“Bỏ đi, cô ấy chọn hắn, để cô ấy tự đối mặt, cũng không thể bao bọc cô ấy mãi được.”
“Anh thật sự buông được sao ?”
Tô Nhược Vũ cắn một miếng kem rồi hỏi. Chính cô lại thấy kỳ lạ, bởi cô và Tống Minh Thành cũng mới kết hôn được vài tháng. Theo lý mà nói, anh yêu Ôn Noãn sâu đậm đến vậy, phải mất một thời gian nữa anh mới có thể quên được cô ấy chứ.
Bây giờ, cô ấy gặp chuyện, anh lại không quản, thực sự rất nhẫn tâm. Dù Ôn Noãn có là tình địch của mình, Tô Nhược Vũ cũng cảm thấy không đành lòng.
“Tại sao lại không ? Tôi đã kết hôn rồi. “
Tô Nhược Vũ nghe vậy, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mình một đôi mắt sáng. Cô đã chọn đúng người rồi. Mấy tên phú nhị đại thì có mấy ai tốt đẹp như Tống Minh Thành chứ ? Ít ra anh cũng dành cho cô một sự tôn trọng nhất định trong cuộc hôn nhân này.
…
Cố Mặc bước ra từ phòng tắm, Ôn Noãn ngay lập tức đặt điện thoại của hắn về chỗ cũ. Cô muốn nói với hắn về việc mình muốn giữ đứa bé lần nữa, nhưng cô sợ mình lại càng làm hắn nổi điên thêm. Cảm thấy mép giường bị lún xuống một mảng, Ôn Noãn kéo chăn xuống, Cố Mặc đang ở ngay trước mắt mình. Cô nhăn mặt rồi quay lưng lại với hắn.
Bây giờ, hắn vẫn còn bình tĩnh, nên không nổi nóng với cô như hôm qua. Hắn ôm eo cô, rồi kéo cô quay lại nhìn mình.
“Noãn Noãn… sau này tôi sẽ chú ý hơn. Em bỏ cái thai này đi, chúng ta sẽ trở về như trước mà.”
“Cố Mặc ! Anh đừng hòng ! Nếu anh nhất quyết không cần con thì cũng đừng hòng giữ em lại !”
Ôn Noãn đang cố tình khiến hắn khó cử sao ? Cô rõ biết không muốn đứa bé này, nhưng cũng không thể không có cô. Ôn Noãn nhìn ra sự dao động của Cố Mặc, cô nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy hắn.
“Em hứa sẽ không vì nó mà bỏ tôi chứ ?”
Ôn Noãn gật đầu, cô không hiểu trong đầu Cố Mặc rốt cuộc có gì mà lại có suy nghĩ điên rồi như vậy nữa. Có con sẽ khiến hai người gần nhau hơn, từ khi nào lại biến thành chia xa rồi ?
Cố Mặc thở dài, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. Nếu đứa bé này không phải mối nguy hại đối với tình yêu của hắn và Ôn Noãn, hắn sẽ yêu thương nó, cho nó những gì mà hắn chưa từng nhận được.
Bầu không khí im lặng bỗng dưng bị gián đoạn vì một cú điện thoại. Cố Mặc cau mày nhìn tên người gọi, là cha của Tống Y Na. Hắn không có ý định nghe máy, nhưng điện thoại cứ đổ chuông hết lần này tới lần khác, nên cũng hết cách.
“Sao bây giờ con mới nghe máy ? Y Na sắp sinh rồi. Con mau đến bệnh viện đi.”
“Con biết rồi.”
Cố Mặc tắt máy, hắn đứng dậy. “Tôi có chút việc, chắc phải cuối tuần mới về được.” Ngoài mặt Ôn Noãn không để ý, nhưng chuyện của Tống Y Na sớm đã trở thành cái gai trong mắt cô. Cô rất khó chịu, tựa như hiện giờ cô phải san sẻ người đàn ông của mình cho người khác vậy. Cả đứa nhỏ này cũng thế. Nó sẽ có một người anh hoặc một người chị cùng cha khác mẹ.
Vì đường rất xa, phải vài tiếng sau đó, Cố Mặc mới đến bệnh viện. Lúc này, Tống Y Na cũng đã sinh xong, cô ta đang nghỉ ngơi trong phòng hồi sức. Hầu như tất cả họ hàng hai bên đều tập trung ở đây, ai ai cũng tranh nhau muốn bế cậu quý tử này, chỉ có Cố Mặc là không quan tâm. Thế nhưng, hai ông bà nhà họ Tống lại muốn hắn bế đứa bé.
“Đây là con của con đấy. Bế nó thử xem.”
“Cố tiên sinh, trưởng khoa muốn nói chuyện với ngài một chút.”
Trưởng khoa cho người đến thật đúng lúc mà. Cố Mặc không muốn bế đứa bé này chút nào cả, nó chính là con của tra nam tiện nữ. Cố Mặc đến phòng riêng của trưởng khoa. Ông đóng cửa lại, bỗng thở dài, vẻ mặt trông vô cùng bi thương.
“Cố tiên sinh, mời ngồi.”
“Có chuyện gì mà phải nói chuyện riêng như này ?”
“Tôi họ Ôn, Cố tiên sinh. “
Nghe tới họ Ôn, Cố Mặc hơi rùng mình. Năm đó, sau khi cho người đánh tráo Ôn Noãn với một đứa bé khác, hắn dường như đã quên mất sự tồn tại của Ôn Lâm. Lần cuối cùng hắn để tâm tới ông ấy chính là khi hắn ngăn cản cái ૮ɦếƭ của hai vợ chồng.
Kiếp trước, Ôn Noãn mới được sinh ra vài tháng thì hai người họ đã bị người khác hãm hại mà ૮ɦếƭ. Kiếp này, hắn đã cứu được họ, nhưng lại không thể cứu được cha mẹ mình.
“Mấy tháng trước, tại lễ cưới tôi thấy một cô gái cũng tên là Ôn Noãn, nhan sắc còn có mấy phần giống vợ tôi. Tôi đã nghi ngờ con gái hiện giờ của tôi rất lâu rồi, nhưng vẫn không dám tin nên mới không đi xét nghiệm. Cho đến ngày hôm đó… sau khi nhìn thấy cô bé ấy, tôi lập tức đưa cả nhà đi xét nghiệm. “
“Kết quả… ngài cũng đoán được rồi… đứa con gái mà chúng tôi nuôi mười mấy năm trời, lại không phải con ruột.”
“Cố tiên sinh, tôi muốn xin ngài cho tôi gặp Ôn Noãn một lần, Ôn Noãn chân chính.”
Cố Mặc từ nãy giờ vẫn không nói gì. Hắn không phải không biết Ôn Noãn vẫn luôn khao khát tìm lại gia đình của mình. Tuy nhiên, hắn sợ khi cô biết sự thật, cô sẽ rời bỏ hắn, vứt bỏ hắn.
“Hoặc là… cho chúng tôi xem ảnh cũng được. Cố tiên sinh, sau khi biết chuyện này, vợ tôi đã không vực dậy nổi rồi. “
“Nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ để ba người gặp nhau.”
Ôn Lâm cảm ơn rối rít, cảm giác như đang ở trong bóng tối của địa ngục thì được một bàn tay cứu giúp vậy.
Cố Mặc trở về phòng nghỉ của Tống Y Na. Họ hàng trong đó đều lộ rõ vẻ lo lắng, họ túm tụm lại gần hắn mà hỏi.
“Trưởng khoa nói gì vậy ? Chẳng phải bác sĩ bảo cả mẹ con đều bình an hay sao ?”
“Không có gì, ông ấy muốn nhờ vả chút chuyện vặt thôi. “
Trong lúc đó, Ôn Noãn đang ngồi xem tin tức, lại tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Cố Mặc chễm chệ trên trang nhất, từ khoá quý tử nhà họ Cố ra đời cũng nhanh chóng lên hot search. Cô tò mò liền bấm vào xem, ngay lập tức thấy hối hận.
Cố Mặc hôm trước còn cãi nhau với cô về việc bỏ con của cô, hôm nay hắn lại có thể đem tình yêu của mình cho con của Tống Y Na.
Công bằng ở đâu chứ ?
Giờ đây, cô chỉ hận không thể chạy đến trước mặt Cố Mặc mà hỏi hắn một câu.
“Anh chọn em hay là cô ta ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.