Chương 41

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:11

“Không được... tôi không thể để đứa bé này ςướק em đi được... Noãn Noãn... “
“Anh… anh nói gì vậy ?”
Cố Mặc tựa như biến thành một con người hoàn toàn khác. Đây không phải là người đàn ông yêu thương Ôn Noãn, mà là người đã giam giữ cô mười bảy năm mới đúng. Hắn nắm chặt cổ tay cô không buông, khẩn cầu cô. Hắn không muốn đứa bé này. Không, phải là bất kì đứa bé nào mới đúng. Hắn không muốn có con…
Ôn Noãn sợ đến kinh hồn bạt vía. Cô cố gắng trốn thoát, nhưng Cố Mặc không để cho cô chút cơ hội nào.
“Cố Mặc ! Anh mất trí rồi.”
“Không, tôi tỉnh táo. Tôi tỉnh táo hơn bất kì lúc nào hết !”
Cuối cùng, Cố Mặc cũng hiểu tại sao mẹ lại rời xa cha rồi. Là vì sự tồn tại của đứa con không đáng có này. Hắn vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này. Nếu như không có hắn, mẹ cũng không chán ghét cha đến mức phải tìm đến cái ૮ɦếƭ.
Hắn không muốn sai lầm của quá khứ lại lặp lại thêm nữa. Hắn thà rằng không có con.
Mặc dù hiện giờ Ôn Noãn có lẽ rất muốn đứa bé này, nhưng nhỡ đâu cô chỉ là nhất thời thì sao ? Nhỡ sau này cô ghét bỏ nó, rồi lại ghét bỏ hắn thì sao ? Cô có được kí ức bị xoá đi rồi, những gì hắn đã làm với cô, cô đều biết mà.
“Noãn Noãn… thế giới của chúng ta không tốt sao ? Sao phải có con chứ ?”
Ôn Noãn không trả lời, cô cắn vào mu bàn tay của Cố Mặc, mùi vị tanh nồng của máu dù có sộc trong khoang miệng cô thì hắn cũng không chịu bỏ ra. Cô không hiểu tại sao hắn lại phải làm thế này. Chẳng phải hai người đang yêu nhau sao ? Nếu yêu thì có con có gì sai chứ ?
Ôn Noãn tự nhiên lại nghĩ tới Tống Y Na, nghĩ tới cái lần cô ta đỡ cái bụng đã nhô lên của mình mà đi tới đi lui trước mặt mọi người. Sắc mặt cô nhanh chóng tái mét lại.
“Là vì… Tống Y Na ?”
“Tại sao lại nhắc tới cô ta ?”
“Cô ta… cũng mang thai con của anh đấy… Cố Mặc.”
Bởi vì trước đây quá dễ dàng đắm chìm trong hạnh phúc, Ôn Noãn suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của người phụ nữ này. Cô ta là Cố phu nhân, còn có con của Cố Mặc. Ai ai cũng nói Cố Mặc vô cùng cưng chiều cô ta, chỉ hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho cô ta.
Còn cô, có ai biết tới cô sao ? Khi Cố Mặc đưa cô đến nơi hắn sống, mọi người chỉ coi cô là người hầu.
“Noãn Noãn… đó… không phải con của tôi !”
Bàn tay Cố Mặc dần buông lỏng ra, chính hắn lúc này cũng cảm thấy sợ hãi. Ôn Noãn đẩy hắn ra, hét lên: “Cố Mặc, ai cũng biết đó là con của anh !”
“Cô ta có thể giữ con, vậy tại sao em không thể chứ ?”
“Noãn Noãn…”
“Không… em đừng hòng lấy lí do để đùa cợt với tôi… Noãn Noãn…”
“Đừng qua đây !”
Ôn Noãn tay nắm chặt con dao chĩa thẳng về phía Cố Mặc. Cô cũng không muốn làm hắn bị thương đâu, cô đã lựa chọn không tiếp tục hận hắn nữa thì mong hắn đừng ép cô. Cố Mặc có thể ςướק con dao đó đi ngay, nhưng hắn không làm vậy.
“Em mới có thai một tháng… tôi sẽ cho em thêm một tuần nữa…”
“Cố Mặc, đồ điên ! Anh có bệnh !”

Ngày hôm sau, Cố Mặc lại tới gặp Ôn Noãn. Cả hai cũng không ầm ĩ như trước. Hắn hoàn toàn coi nơi này là thư phòng của mình, cho người mang tài liệu đến để mình xử lý. Ôn Noãn đợi đến lúc Cố Mặc đi tắm mới bước xuống giường, lén lấy trộm điện thoại của hắn.
Cô muốn xem người gửi tin nhắn cho hắn hôm trước là ai, phải mất một lúc mới tìm được. Cô gọi cho người đó, đầu dây bên kia rất nhanh đã có tiếng đáp lại.
“Tôi còn tưởng ngài bỏ điều trị rồi ! Nhưng hôm nay tôi…”
“Cứu tôi… Cố Mặc phát bệnh rồi… anh ấy điên rồi…”
“Ôn… Ôn Noãn ?”
Tô Nhược Vũ sững sờ, cô nhìn sang Tống Minh Thành đang đứng bên cạnh mình. Hai người nói chuyện một lúc cho đến khi Cố Mặc trở lại phòng thì Ôn Noãn tắt máy.
“Ôn Noãn có chuyện rồi, chúng ta đến chỗ cô ấy đi.”
“Chuyện gì ? Cãi nhau với Cố Mặc ?”
“Đại khái là vậy.”
“Bỏ đi, cô ấy chọn hắn, để cô ấy tự đối mặt, cũng không thể bao bọc cô ấy mãi được.”

Novel79, 07/07/2024 00:45:11

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện