Chương 39

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:04

“Anh kết hôn rồi, em hãy chúc phúc cho anh đi.”
Tống Minh Thành kết hôn, cô dĩ nhiên phải chúc phúc cho anh rồi. Lần đầu tiên gặp anh, cô nghĩ anh tốt hơn Cố Mặc gấp vạn lần, nếu có thể ở bên anh cả đời thì thật tốt. Tuy nhiên, chính vào giây phút quan trọng nhất, cô lại lựa chọn Cố Mặc.
Và cứ thế, cô đẩy Tống Minh Thành về bên người khác.
“Cháu không ăn sao ?”
“Lý tiên sinh, đây là...”
“Cháu gái của tôi, mới từ nước ngoài về. Nó hâm mộ Tô tiểu thư lắm, nên tôi mới mạo muội đưa nó đến đây.”
Ôn Noãn chỉ gượng cười với mấy vị khách cùng bàn. Lý tiên sinh này là do Cố Mặc sắp xếp cho làm người thân của cô. Thấy mọi người đều muốn cụng ly, Ôn Noãn bối rối bởi cô không biết uống R*ợ*u.
“Chỉ là một ly thôi, không sao đâu. “
Ôn Noãn cuối cùng vẫn phải uống, chất lỏng chảy vào cổ họng tựa như ngọn lửa đốt trong đó. Đầu óc cô chưa gì đã trở nên quay cuồng rồi. Thế nhưng, ở cái bàn này dường như ai cũng là kẻ nghiện R*ợ*u vậy, Ôn Noãn còn chưa kịp từ chối thì ly R*ợ*u thứ hai cũng đã được rót.
Cô chỉ đành tiếp tục uống.
Cho đến khi cả bàn đều say bí tỉ, Ôn Noãn mới nhân cơ hội mà chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo trong đó, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Cô mệt quá, nên cứ dựa cả người vào tường rồi ngồi bệt xuống.
Không biết bao lâu sau mới có bóng dáng của người đàn ông cao lớn bước đến. Ôn Noãn lơ mơ, nhưng vẫn giang rộng hai tay ra. Cố Mặc bế cô lên rồi trở về phòng nghỉ.
Ôn Noãn nửa tỉnh nửa mơ, Cố Mặc bế cô đi được nửa đường thì giày cao gót cùng ví đã bị cô hết vung tay rồi đá chân mà rơi ra hết. Đúng là R*ợ*u có thể hại ૮ɦếƭ người ta mà. Bé con của hắn bình thường ngoan ngoãn như vậy mà giờ đây cũng bị R*ợ*u làm hư rồi.
“Cố Mặc...”
“Đừng làm loạn ! “
Lão Lý ૮ɦếƭ tiệt, rõ ràng đã đảm bảo với hắn là sẽ để mắt tới Ôn Noãn, ai ngờ ông ta lại cùng với đám người kia ép cô uống R*ợ*u.
Chưa lần nào Ôn Noãn lại bám lấy hắn không buông như này cả, sự nhẫn nại của Cố Mặc càng ngày càng giảm đi. Hắn lại thầm chửi lão Lý. Sao không để Ôn Noãn say đến ૮ɦếƭ dí ra đấy đi ? Để cô làm loạn thế này chính là đang thách thức sức chịu đựng của hắn.
“Bỏ ra, có nghe không ? Muốn bị tôi đè bẹp hả ?”
“Không sợ !”
Ôn Noãn nhảy lên người Cố Mặc, cô cười hì hì, hai má đỏ lên. Cố Mặc không muốn phạm phải sai lầm của quá khứ, hắn đẩy cô ra, nhưng cả người cũng ngã theo cô xuống giường. Ôn Noãn dường như không thấy đau, cô nâng mặt Cố Mặc lên rồi hôn lên trán hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn cô, cô lại hôn thêm mấy cái nữa. Cô nghịch tóc hắn, rồi lại khen nức nở, “Đẹp thật...”
“Nếu em còn không buông, tôi...”
Cố Mặc nhích người lên, Ôn Noãn nhân cơ hội dùng nụ hôn chặn miệng hắn lại. Cố Mặc tự trấn an bản thân mình.
Là Noãn Noãn chủ động, cô chủ động hôn hắn !
Hắn không hề có ý định này !
Thế rồi, hắn cũng không phản đối cô nữa, bàn tay từ từ kéo khoá váy của cô xuống...
...
Cố Mặc cảm thấy bây giờ đối mặt với Ôn Noãn thực sự khó khăn, sau khi xong chuyện thì nhanh chóng tránh mặt cô. Hắn đã ở trong phòng khách cả nửa tiếng rồi, còn Ôn Noãn thì phải vài giờ sau mới tỉnh dậy. Cô lấy chăn quấn quanh người, nghĩ lại những gì mình đã cùng Cố Mặc trải qua thì lại đỏ mặt.
Cô sao lại chủ động chứ ?
Lẽ ra... người chủ động phải là hắn, không phải sao ? Cô xem mấy bộ phim rồi, đều là nam chính chủ động trước...
Ôn Noãn thấy bên ngoài có tiếng lạch cạch, cô nén đau, túm lấy chăn mỏng rồi chạy ra phòng khách. Cố Mặc đang đứng nghe điện thoại. Cô hít một hơi dài, ngay lập tức chạy về phía Cố Mặc, ôm lấy hắn từ đằng sau.
“Cố Mặc !”
Cố Mặc giật mình, hắn tắt điện thoại. Ngay khi hắn quay người lại, chiếc chăn trên người Ôn Noãn không được giữ nữa nên cứ thế tụt xuống.
“Em... mặc quần áo vào.”

Novel79, 07/07/2024 00:45:04

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện