Chương 38

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:45:01

“Vội vàng như vậy, anh không sợ bị trói cả đời, không được vui chơi nữa sao ?”
“Vậy cô cũng không sợ tôi không cưới được người tôi yêu, tôi sẽ đem cô làm thế thân sao ?”
“Anh không có lá gan đó. “
Và Tống Minh Thành cũng không phải dạng người bỉ ổi như vậy. Tô Nhược Vũ tin vào con mắt của mình, cô không chọn sai người. Tống Minh Thành bật cười, anh đưa ly R*ợ*u lên, cả hai cùng cụng ly, đưa chất lỏng sóng sánh màu đỏ vào trong miệng, một hơi uống cạn.
“Chúc mừng quãng đời độc thân đã kết thúc.”
...
Cố Mặc biết quan hệ của Tống Minh Thành và Tô Nhược Vũ tiến triển rất nhanh, nhưng không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng mà hai người đã quyết định tiến đến hôn nhân. Ngày kia chính là lễ cưới của hai người họ.
“Chút nữa ông đi sắp xếp một chút, để Noãn Noãn tới đó với thân phận người thân của người được mời đi. “
“Cố tiên sinh, ngài vẫn không từ bỏ ý định sao ?”
“Ông nói gì ?”
“Như vậy không công bằng với Ôn tiểu thư. Cô ấy đã chọn ngài thay vì Tống tiên sinh, ngài không thể lúc thì hư tình giả ý với Tống tiểu thư, lúc thì yêu thương âu yếm Ôn tiểu thư được. Có lẽ... đã đến lúc ngài nên lựa chọn một trong hai người rồi.”
“Ông quản hơi nhiều chuyện rồi đấy !”
“Nếu ngài đã để Ôn tiểu thư bước vào cuộc sống của mình, ngài cũng phải chấp nhận cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
Đâu phải Cố Mặc chưa từng muốn Ôn Noãn có thể đường đường chính chính ở bên mình, nhưng tất cả những vọng tưởng đấy đã tan vỡ khi cô ૮ɦếƭ trong tay hắn rồi. Ở đây, Dưới *** phận này, cô sẽ được an toàn.
“Hai người cãi nhau gì vậy ?”
“Ôn tiểu thư.”
“Không phải bảo em đi nghỉ rồi sao ? Mấy tháng nay em không uống thuốc, đến lúc đó què rồi tôi cũng không chịu trách nhiệm.”
Ôn Noãn nhăn mặt lại, tựa như đang giận dỗi. Cô cảm thấy mình so với trước khi được thả ra ngoài đã tốt hơn nhiều rồi, lúc đi lại cũng không cần người đỡ đần nữa.
“Em muốn tới hôn lễ... hôn lễ của Minh Thành.”
“Nếu ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ, tôi sẽ cho người đưa em đi. Nhưng cũng phải hứa với tôi là không được làm loạn. Lúc đó, em đối với cậu ta chỉ là người dưng mà thôi, hiểu chưa ?”
“Cấm được khóc.”
Ôn Noãn gật đầu, nét mặt Cố Mặc ôn hoà trở lại, hắn xoa đầu cô như một đứa trẻ. Trước kia, giữa hai người chỉ toàn là sự gượng ép, Cố Mặc không biết có nên cảm ơn Tống Minh Thành vì đã nửa dọc đường ςướק cô đi, để Ôn Noãn trở thành con người như bây giờ không nữa.
Cô ít ra cũng không còn sợ hắn nữa, thậm chí thi thoảng cũng giở trò làm nũng. Hoá ra, có cảm xúc vẫn hơn là một con rối vô tri vô giác.
...
Ngày hôm sau, Ôn Noãn và Cố Mặc đều tới dự lễ cưới của Tống Minh Thành. Tuy nhiên, hai người không đi cùng nhau. Ôn Noãn trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt dài qua đầu gối. Cô cảm thấy so với Tô Nhược Vũ, cô vẫn còm kém xa.
Thảo nào Tống Minh Thành mê muội cô ấy đến vậy. Cô là con gái mà cô nhìn cũng thấy mê.
Cô ấy rất quyến rũ, hơn nữa khi nhìn thân hình vòng nào ra vòng đấy của cô ấy, Ôn Noãn càng thấy ghen tị hơn. Cô bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Cái eo thon nhỏ này chính là niềm tự hào của cô, nhưng cô đồng thời phát hiện *** cùng ௱ô** của mình lại chẳng được như người ta.
Chính là chỗ cần nhỏ thì nhỏ, mà chỗ không cần nhỏ thì cũng nhỏ.
Chỗ Ôn Noãn ngồi cách Tống Minh Thành không xa, anh đang đứng trên lễ đường đợi Tô Nhược Vũ bước về phía mình. Thế nhưng, anh biết Ôn Noãn ở đây, anh thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía cô.
Khi bốn mắt nhìn nhau, Ôn Noãn tựa như đoán ra được lời anh muốn nói.
“Anh kết hôn rồi, em hãy chúc phúc cho anh đi.”

Novel79, 07/07/2024 00:45:01

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện