Chương 37

Giam Em Cả Đời

Thảo Phạm 07/07/2024 00:44:58

“Thật trùng hợp, tôi đến xem mắt chính là vì người tôi yêu không yêu tôi.”
“Vậy chúng ta là cùng một loại người rồi.”
Tô Nhược Vũ cười nhẹ, nhưng Tống Minh Thành lại không nhìn ra được nụ cười này gượng gạo tới nhường nào. Chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 36 trên tay chỉ đã sắp 10 giờ, Tô Nhược Vũ mới phát hiện ra mình sắp trễ hẹn.
“Tôi có bệnh nhân hẹn trước, phải đi rồi.”
“Cô... là bác sĩ ?”
“Bác sĩ tâm lý.”
“Gia đình cô không phản đối cô làm nghề này ? “
“Tại sao phải phản đối ? Cha mẹ nói chỉ cần tôi thích là được.”
Tống Minh Thành không nói gì nữa, gật đầu một cái cho có lệ rồi rời đi. Thảo nào bao nhiêu năm nay cha mẹ vẫn luôn muốn anh kết hôn với cô gái này đến vậy. Nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái độc nhất là Tô Nhược Vũ, tài sản sau này không để lại cho cô thì còn cho ai nữa ?
Khi Tống lão phu nhân quay về chỗ ngồi thì đã không thấy Tống Minh Thành cũng Tô Nhược Vũ đâu. Bà lo lắng, sợ rằng Tống Minh Thành lại vì cô bạn gái mới chia tay vài ngày kia mà làm hỏng tâm trạng của Tô Nhược Vũ.
Tống Minh Thành đang tranh thủ làm việc trên xe, đúng lúc đó thì chuông điện thoại của anh vang lên.
“Tất cả là tại con đấy, con nói mẹ phải làm sao mới tạ lỗi với nhà họ Tô đây ?”
“Mẹ, ai nói với mẹ là buổi xem mắt bị hỏng chứ ?”
“Hả ? Vậy... thành công rồi ?”
“Không tệ, con và cô ấy đều vừa mắt nhau.”
“Được, được, vậy mẹ yên tâm rồi. Mấy hôm nữa chúng ta qua nhà họ bàn chuyện hôn lễ.”
Tống Minh Thành ừm một tiếng rồi tắt máy, anh bỗng chốc thở dài. Có lẽ anh không nên cố chấp, kết hôn với người phù hợp với mình mới là đúng đắn nhất.
Anh yêu Ôn Noãn, nhưng kiếp này cô quá trẻ con, quá ỷ lại vào người khác, cho dù anh biết cô hiện giờ mới 18 tuổi, cũng như là cô đã chịu ít nhiều ảnh hưởng từ Cố Mặc. Còn Tô Nhược Vũ cũng đã 27 tuổi, cô ấy trưởng thành hơn cô rất nhiều, dù không có anh thì cô ấy vẫn có thể sống tốt, đó chính là điều anh cần nhất.
Đôi khi, giữ một người con gái có tính cách như Ôn Noãn bây giờ ở bên mình, Tống Minh Thành cảm thấy người ấy sẽ là gán*** của mình, chứ không phải người kề vai sát cánh với mình nữa.
Trên đường di chuyển tới công ty, chiếc xe đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Tống Minh Thành tình cờ chú ý đến nó, liền bảo tài xế dừng xe. Trời đang mưa rất lớn, nhưng trong xe lại không có ô, Tống Minh Thành vẫn không có ý định để sau rồi hẵng mua.
“Tống tiên sinh, ngài đâu cần vội như vậy.”
“Đây cũng coi như là lòng thành, có thể không vội sao ?”
“Nhưng trong đó hầu hết đều là các mẫu phổ thông, địa vị của Tô tiểu thư lại rất cao, những mẫu độc nhất vô nhị sẽ hợp với cô ấy hơn.”
Giờ đây, Tống Minh Thành mới nhận ra mình thật ngớ ngẩn. Tại sao anh không nghĩ đến khả năng này chứ ? Những thứ chỉ đơn giản mua được bằng tiền thì Tô Nhược Vũ cũng có thể có được, em gái Tống Y Na của anh cũng vậy, đều thích những phiên bản giới hạn hoặc chỉ có duy nhất một cái trên thế giới.
“Đi tiếp đi, sắp muộn giờ rồi.”
...
“Cố tiên sinh, ngài không định đưa cô ấy tới đây nữa sao ? “
“Không cần, hiện giờ cô ấy cũng rất ngoan.”
Tô Nhược Vũ dùng tay đỡ trán mình. Cô cất công rời buổi hẹn nhanh như vậy, giờ lại gặp trường hợp này. Người muốn được sắp xếp lịch điều trị còn không được, Cố Mặc lại...
Thế nhưng, Tô Nhược Vũ cũng chỉ biết nuốt đắng cay vào trong lòng. Ai bảo tiền Cố Mặc trả lại hậu hĩnh đến thế, mà cô lại chính là nô lệ của đồng tiền. Cô nghĩ, tài sản của mình mấy năm gần đây tăng vụt phần lớn chính là nhờ hắn.
“Nhưng ngài cũng nên để ý đấy, tôi không thể đảm bảo 100% cô ấy sẽ quên mãi.”
“Chẳng phải đã nhớ lại rồi sao ?”
“Chuyện này...”
Tô Nhược Vũ sợ đến tái mặt, hô hấp dần trở nên nặng nề. Cô cứ tưởng rằng Cố Mặc không gọi điện cho mình rồi làm ầm lên thì có nghĩa là hắn không biết gì. Hôm đó, cô quả thực đã muốn làm theo lời Cố Mặc, nhưng Ôn Noãn gào khóc cầu xin cô mãi, cô cũng chỉ đành bỏ qua.
Nói cho cùng, Ôn Noãn cũng là người mà Tống Minh Thành yêu, mà Tô Nhược Vũ cũng đã yêu thầm anh từ rất lâu rồi, nên cô không thể làm hại Ôn Noãn thêm nữa.
“Cô nên cảm thấy may mắn là cô ấy chưa làm loạn. Nếu cô ấy cứ ngoan ngoãn như bây giờ, không chừng tôi có thể giúp cô có được Tống Minh Thành.”
“Không phiền Cố tiên sinh, mình tôi cũng có thể chinh phục được anh ấy. Mong là Cố tiên sinh giữ Ôn tiểu thư thật tốt.”
Nếu Ôn Noãn và Tống Minh Thành đã không còn khả năng, Tô Nhược Vũ cũng không chùn bước nữa, bởi cô không phải là người thứ ba. Cô nhất định sẽ biến cái suy nghĩ cô là người phù hợp với anh trở thành người anh yêu.
“Tôi đợi thiệp cưới của hai người.”
Cố Mặc ngắt máy, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang gối đầu ngủ trên đù* mình. Từ hôm đưa cô về tới giờ, cô đã coi anh là một cái gối rồi, cũng không chịu ngủ trên giường nữa. Ôn Noãn bỗng nhiên hơi nheo mắt lại, cô dùng tay dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
“Anh... vẫn chưa đi à ?”
“Em muốn tôi đi lắm sao ?”
“Không, không... anh thích ở bao lâu thì ở.”
Cố Mặc bế Ôn Noãn ngồi lên đù* mình, lưng cô dựa vào ***g *** ấm áp của hắn. Đã không ít lần hai người thân mật thế này rồi, trước kia cô không cảm thấy gì, nhưng giờ lại rất xấu hổ.
“Mấy hôm nữa, muốn đi dự đám cưới chứ ?”
“Đám cưới ?”
“Của Tống Minh Thành.”
“Ừ.”
Trong lòng Ôn Noãn có chút buồn bực. Cố Mặc kết hôn, giờ đây Tống Minh Thành cũng kết hôn, mà cô dâu đều là người khác.
Cô vẫn còn nhớ hai người từng nói yêu cô thế nào đấy !
“Giận gì chứ ? Cũng đâu phải lễ cưới của tôi.”
“Chẳng phải anh cũng kết hôn rồi sao ? “
“Không tính, tôi không yêu cô ta. “
Thế nhưng, cảm giác mình luôn phải sống trong bóng tối quả thực không dễ chịu với Ôn Noãn chút nào. Nếu sau này ra ngoài cô nói Cố Mặc yêu cô, có ai tin cô không ?
Vài ngày sau...
Tống Minh Thành nhân ngày thất tịch mà cầu hôn Tô Nhược Vũ. Dù anh không yêu cô, anh cũng sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Tô Nhược Vũ dĩ nhiên rất vui, ước mơ từ mười năm trước cuối cùng cũng thành hiện thực, chỉ là chẳng mấy ai nhìn ra điều đó.
Tô Nhược Vũ ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mình một lúc rồi để hai tay đan vào nhau, cằm tựa trên đó.
“Vội vàng như vậy, anh không sợ bị trói cả đời, không được vui chơi nữa sao ?”

Novel79, 07/07/2024 00:44:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện