“Con và cô ấy chia tay rồi, cuối tuần này con sẽ đi xem mắt.”
Tống lão phu nhân cuối cùng cũng bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Đứa con trai này từ nhỏ đã khiến bà không lúc nào ngừng lo lắng được cả. Bạn bè của Tống Minh Thành hầu hết đều đã thành gia lập thất, chỉ có anh là vẫn còn lẻ bóng một mình.
“Con buồn gì chứ ? Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tuỳ tiện tìm một người cũng tốt hơn nó gấp vạn lần. Con yên tâm, đối tượng mà...”
“Mẹ, mẹ còn nói nữa thì con sẽ rút lại lời nói đấy.”
Dù thế nào, Tống Minh Thành cũng không muốn Ôn Noãn bị sỉ nhục. Cô vẫn luôn là người anh yêu, chỉ là hai người không thích hợp để ở bên nhau. Cô thích sự chiều chuộng, Cố Mặc sẽ hợp với cô. Anh thích sự độc lập thì cũng sẽ có người hợp với anh. Nếu cứ cố chấp, có lẽ cả anh và Ôn Noãn sẽ là người chịu đau thôi.
“Được rồi, mẹ không nói. Con cũng mau sửa soạn đi, người ta cũng là con gái của danh gia vọng tộc đấy.”
Tống Minh Thành thở dài. Giúp được nhà họ Tống được chừng nào thì tốt chừng ấy. Anh tự nhiên ςướק đi cơ thể của con trai họ, anh phải dùng cả đời để bù đắp.
...
“Lần sau còn dám trốn nữa không ?”
Ôn Noãn lắc đầu, rụt rè trước khí thế bức người của Cố Mặc. Hắn kéo cô nằm tựa đầu lên đù* mình, còn lấy đi điện thoại đang trong tay cô.
Ban nãy, Ôn Noãn vì không muốn chú ý tới Cố Mặc mà đã ngồi nghịch điện thoại gần nửa tiếng trời. Hắn thấy cô thỉnh thoảng xoa hai bên thái dương, liền biết là cô đã bị đau đầu, chẳng qua là vì quá chú tâm vào trò chơi nên mới mặc kệ. Hắn sợ nếu hắn còn không tịch thu điện thoại của cô nữa thì cô sẽ nghiện mất.
“Ngủ đi.”
“Không, điện thoại...”
“Chơi chưa đủ sao ? Có phải đợi đến lúc mắt không nhìn thấy gì thì mới hối hận không ? “
Ôn Noãn mặc kệ hậu quả, bây giờ cô rất muốn cầm vào chiếc điện thoại kia. “Chỉ một lúc thôi...”
“Cố tiên sinh, thuốc đây.”
Cố Mặc lấy vài viên thuốc ra, bắt Ôn Noãn uống rồi mới trả điện thoại lại cho cô. Cô nằm xuống, hoàn toàn đã coi đù* Cố Mặc là một chiếc gối. Cô chợt nhớ tới hôm nay đã quên chào hỏi người bạn kia, nên đã nhanh chóng mở ứng dụng ra rồi nhắn cho cậu ấy vài dòng.
Cũng may là Cố Mặc đã tắt chuông điện thoại, nếu không Ôn Noãn chắc chắn sẽ phát hiện người xúi giục cô chọn Cố Mặc tối qua chính là hắn.
Quản gia quay lại, thấy cả Cố Mặc lẫn Ôn Noãn đều đang chăm chú nhắn tin trên điện thoại, ông cũng muốn cười. Ông không ngờ rằng sau khi Ôn Noãn rời đi mới một hai ngày, Cố Mặc đã tìm được cách này để làm bạn với cô.
“Cố Mặc...”
Ôn Noãn kéo vạt áo Cố Mặc mấy lần, cho đến khi hắn chú ý thì mới hỏi, “Chữ hống hách viết kiểu gì ?”
“Không phải có từ điển sao ?”
“Hỏi anh nhanh hơn.”
Cố Mặc hết cách, hắn lấy điện thoại của Ôn Noãn rồi viết cho cô. Khi trả lại cho cô, cô còn cười khúc khích. Sau khi nhận được tin nhắn, Cố Mặc mới biết là cô muốn nói xấu hắn. Mấy hôm trước, cô nói xấu Tống Minh Thành với hắn, còn hôm nay...
Cô ghi rõ mồn một là người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô thật hống hách.
Thế nhưng, vì không muốn bị phát hiện, Cố Mặc đành phải phụ hoạ theo cô, tự mình nói xấu mình.
...
“Cô là Tô Nhược Vũ ?”
Tô Nhược Vũ gật đầu. Hôm nay là ngày Tống Minh Thành đi xem mắt. Người ngồi đối diện với anh chính là ứng cử viên hàng đầu cho danh phận Tống phu nhân.
“Tôi không yêu cô mà yêu người khác, cô không để ý chứ ? “
Tống lão phu nhân ngồi cách đó không xa, nghe Tống Minh Thành nói vậy thì suýt chút nữa nổi trận lôi đình. Anh nói vậy có khác gì đang muốn phá huỷ buổi xem mắt này không ? Dù không thấy đối phương phù hợp thì cũng không cần nói thẳng vậy chứ.
“Thật trùng hợp, tôi đến xem mắt cũng chính là vì người tôi yêu không yêu tôi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.