Hành lang bệnh viện hối hả tiếng bước chân, ông bà nội tức tốc chạy đến, người già sức khỏe kém nên không ngừng thở hổn hển. Điềm Manh cùng quản lý Hàn đã ngồi chờ sẵn ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Trong tình huống nguy cấp, bà nội cũng chẳng còn tâm trạng để xét nét chuyện gia cảnh hay tỏ thái độ chán ghét cô.
Bà nội nhìn cô rồi vội vã cất lời:
- Tình hình Ngạn Hy thế nào rồi?
Điềm Manh vẻ mặt buồn bã, đôi mắt đẫm lệ vì khóc, giọng nói nghẹn đi, trong lòng ngập tràn sự âu lo mà đáp lời:
- Dạ anh ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu.
Lúc nãy Đan Khôi nói tình trạng của Ngạn Hy rất nguy kịch nên ông bà nội vô cùng lo lắng, họ cứ đứng ngồi không yên, mong ngóng mau chóng gặp bác sĩ.
- Đan Khôi à, tại sao Ngạn Hy lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy chứ?
Quản lý Hàn bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai bà nội trấn an:
- Trên đường Ngạn Hy đến bệnh viện đã va chạm với một ôtô khác chạy ngược chiều. Con vừa nhận được điện thoại từ cảnh sát thì lập tức đến bệnh viện. Nội đừng quá kích động sẽ ảnh hưởng sức khỏe, trước mắt chúng ta cần bình tĩnh chờ đợi.
Trải qua hơn một giờ đồng hồ đợi chờ, cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, bác sĩ vừa bước ra ngoài mọi người lập tức bước đến gần để hỏi về tình hình của anh.
Bà nội không thể chần chừ thêm một giây phút nào, bây giờ bà ấy chỉ biết bản thân đang rất lo lắng cho cháu trai.
- Cháu của tôi sao rồi bác sĩ?
Điềm Manh đã cố dặn lòng bình tĩnh nhưng vẫn thể không ngừng rơi nước mắt.
- Xin lỗi gia đình, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức... vết thương của bệnh nhân quá nặng...
Chị vừa nghe xong câu nói này của bác sĩ bà nội lập tức thở gấp và ngất xỉu. Ông nội bàng hoàng rơi nước mắt nhưng vẫn giữ bình tĩnh tốt hơn vợ, vội vã đỡ lấy bà nội.
- Bà à...
Cô cũng nghẹn ngào thốt lên:
- Bà nội, bà nội ơi,...
Điềm Manh cũng không chịu được đả kích, cô khóc nấc lên, quản lý Hàn vội đỡ lấy cô, không ngừng an ủi:
- Cô bình tĩnh lại đi, đừng quá kích động,...
Điềm Manh cố nén nước mắt rồi nói nhỏ với Đan Khôi:
- Anh thấy tôi diễn đủ chân thật chưa?
Đang phút cao trào, câu hỏi của cô khiến Đan Khôi xém bật cười, đã bảo phải nhập vai, cô thế này không khéo sẽ lộ mất:
- Cô làm tốt lắm, tiếp tục phát huy đi.
Ông bà nội nào ngờ rằng chuyện này vốn dĩ là một kế hoạch do Ngạn Hy bày ra. Nhưng khi thấy bà nội ngất xỉu vì sốc, Điềm Manh cũng không tránh khỏi lo lắng, bối rối. Bà ấy được đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi, một lúc sau vừa tỉnh lại, nội đã ngồi bật dậy, không ngừng gọi tên anh:
- Ngạn Hy, Ngạn Hy đâu rồi...? Tôi muốn gặp thằng bé...
Bà nội vẫn không tin được sự việc đang diễn ra là thật, trong khi chỉ mấy ngày trước, bà ấy còn đến nhà nói chuyện với anh. Nội khóc nấc lên, ông nội thấy vậy vội vã vuốt nhẹ lưng bà ấy trấn an, nhưng trong tình cảnh này thì bà nội cũng chẳng thể bình tĩnh được.
Đan Khôi buồn bã đứng ở cuối giường bệnh, anh ấy cúi gầm mặt, tỏ ra đau lòng. Sau vài phút, quản lý Hàn lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ đưa cho bà nội:
- Bác sĩ đã thấy quyển nhật ký này trong túi áo của Ngạn Hy, con nghĩ nên đưa cho nội.
Bà nội không ngừng khóc, bàn tay nhăn nheo, in dấu hằn thời gian đang run run nhận lấy quyển sổ từ tay Đan Khôi.
- Theo con được biết, mấy năm nay Ngạn Hy duy trì thói quen viết nhật ký, vì vậy mỗi ngày cậu ấy luôn mang theo nhật ký bên mình để có thể viết mọi lúc.
Từng nhịp thở của bà nội lúc này trở nên khó khăn vô cùng, bà ấy nghẹn ngào, chẳng thể tin vào sự việc tàn khóc. Lật những trang nhật ký ra xem, đọc đến đâu, bà nội lại càng khóc lớn đến đó. Khi đọc đến nữa trang nhật ký gần đây nhất, bà nội vô cùng đau lòng, xót xa khi anh luôn bày tỏ mong muốn được kết hôn cùng Điềm Manh, hy vọng bà nội có thể hồi tâm chuyển ý, chấp nhận tình cảm của cả hai.
Bà nội ôm quyển nhật ký vào lòng, vừa nghẹn ngào vừa nói:
- Nội xin lỗi, là do nội đã quá ích kỷ, nào cứ nghĩ những gì nội làm là tốt nhất cho con mà không chịu lắng nghe con thật sự cần gì, điều gì mới khiến con hạnh phúc.
Đưa ánh mắt buồn bã nhìn quản lý Hàn, giờ đây cả bầu trời của nội như hoàn toàn sụp đổ, những mâu thuẫn trước đây khiến tình cảm bà cháu sứt mẻ, để lại vết xước trong lòng anh, lúc này nội khổ tâm mà giải bày trong tận cùng bi ai:
- Ngạn Hy nó luôn trách nội, trách nội ngày xưa đã một mực chia cắt ba mẹ nó, đến khi cả hai có thể ở cạnh nhau thì chưa được bao lâu tai nạn đã ập đến. Nhưng thật ra... ba của Ngạn Hy chỉ người đổ vỏ, Ngạn Hy... vốn không phải cháu ruột của Lục gia...
Đan Khôi vừa nghe thấy thì không tránh khỏi ngỡ ngàng. Điềm Manh cùng anh đang đứng ngay ngoài cửa để xem tình hình, điều nội nói ra khiến anh sốc đến ngây người, Ngạn Hy không ngờ nhờ kế hoạch giả tai nạn này mà anh lại được biết một bí mật động trời.
Nói được vài câu, bà nội lại khóc đến không thở nổi, bàn tay vẫn giữ chặt quyển nhật ký ở trước ng rồi cố sức kể tiếp:
- Đó chính là lý do mà nội đã ra sức ngăn cản vì cảm thấy con trai mình chỉ là người đổ vỏ, người thay thế cho kẻ khác. Nhưng ba Ngạn Hy lại lấy cái ૮ɦếƭ ra uy Hi*p, cuối cùng nội vì thương con trai nên mềm lòng rồi miễn cưỡng đồng ý...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.