Cô cảm nhận được sự cọ xát với tiểu ca bên dưới, cảm giác K**h th**h lần nữa bủa vây lấy cơ thể cô. Những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô hơi ngẩng lên cao, thoáng chốc anh kéo nhẹ mặt cô nghiêng về sau, cứ thế môi kề môi khó tách rời.
Nhân lúc nụ hôn vừa dứt, anh đưa chiếc chày tiến vào hang nhỏ. Ở tư thế lạ lẫm này cô có chút không quen nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi, cùng anh phối hợp nhịp nhàng. Thanh âm va chạm xác thịt liên tục vang lên, nóng bỏng đến khó cưỡng.
Cuộc vui cuồng nhiệt nhưng rồi cùng phải kết thúc, hai người tắm cùng nhau, lớp bọt xà phòng trên làn da được xả sạch, nhưng lại không có quần áo để thay. Ban nãy cô chưa kịp soạn đồ đã bị anh bế vào bồn tắm.
Cả hai dùng khăn tắm che chắn cơ thể để tránh bị cảm lạnh. Bước ra bên ngoài, cô nhìn đồng hồ treo tường, day dưa trong phòng tắm tận một giờ đồng hồ, chưa bao giờ cô tắm lâu như vậy.
- Trễ như vậy rồi sao...
Điềm Manh vội thay quần áo, Ngạn Hy nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, trên người anh đang quấn mỗi chiếc khăn tắm để che đậy ***. Anh hôn lên vai cô, cố tình cản trở cô mặc quần áo. Điềm Manh xoay người lại nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị anh khóa chặt môi, cứ day dưa như vậy có lẽ đến tận sáng cũng chưa đến được bệnh viện.
Hai đôi môi vừa rời nhau, cô liền cất lời:
- Anh mau thay đồ đi, định để như vậy luôn sao?
Ngạn Hy cười nhẹ một bên môi, vô sỉ cầm tay cô áp lên cơ bụng sáu múi hằn rõ của mình:
- Chẳng phải em rất thích à?
Anh không biết xấu hổ dù một chút, khi ở cạnh cô liền hiện rõ vẻ mặt sói gian xảo. Điềm Manh đánh nhẹ vào người anh, cô xém ngượng đến đỏ mặt:
- Em nói vậy khi nào chứ? Giờ em mới biết anh có bệnh...
Nghe đến đây, Ngạn Hy khẽ cau mày, cô không đợi anh hỏi, Điềm Manh đưa tay chạm vào cầm anh, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
- Bệnh ảo tưởng.
Anh lập tức nắm lấy cô, kéo cô đứng sát vào người anh, không quên vòng tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn.
- Em thật sự không thích chút nào sao? Anh thấy... em đang dối lòng.
Từ nãy đến giờ anh cứ bày đủ trò, thật ra chỉ muốn quyến rũ cô, tạo sức hút khi ở trước mặt vợ. Trông anh không khác gì đứa trẻ to xác, vừa làm nũng lại nhây không tả nổi. Cô nhón chân hôn lên má anh rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Vậy thì anh nói đúng rồi đấy.
Hai người không ngừng tình tứ, trao nhau những lời nói ngọt ngào, anh nở nụ cười, dịu dàng hôn lên trán cô. Mỗi khi ở cạnh nhau, họ luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, cứ lưu luyến chẳng muốn rời.
...
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Ngạn Hy đưa cô đi ăn rồi đến bệnh viện. Y tá nói Brian vẫn chưa tỉnh dậy, cả đêm nay sẽ tiếp tục truyền dịch, anh ấy sẽ tỉnh lại trong ngày mai. Biết được tình hình của cậu bạn thân vẫn ổn, lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
Dù sau ngày mai anh ấy mới tỉnh lại nên cô quyết định cùng anh trở về nhà, sáng mai sẽ quay lại bệnh viện. Ngạn Hy cần được nghỉ ngơi, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Phòng bệnh Brian nằm cũng là phòng vip do cô đặt để cậu bạn được thoải mái. Anh ấy sẽ được y tá theo dõi sát sao tình trạng cả đêm nay, vậy nên cũng không còn gì để lo lắng quá nhiều.
Anh biết cô rất quý cậu bạn thân, tuy đã sắp xếp xong mọi thứ nhưng trong lòng vẫn chưa tuyệt đối an tâm. Hoàn cảnh của Brian cũng rất đáng thương khi từ nhỏ anh ấy đã lớn lên trong cô nhi viện và chẳng biết ba mẹ mình là ai. Trong khi gia đình Điềm Manh hai đời mở mái ấm tình thương, thưở bé cô đã được đồng hành và chứng kiến những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, chính vì vậy cô có cái nhìn cảm thông sâu sắc và rất thấu hiểu cho cuộc đời chịu nhiều thiệt thòi của Brian.
- Ngày mai anh sẽ nhờ dì Lan đến bệnh viện chăm sóc Brian, như vậy em có thể yên tâm hơn rồi.
Ngạn Hy đã tâm lý đến mức này thì cô chẳng còn trông mong gì nữa. Điềm Manh đương nhiên đồng ý, cô nở nụ cười rồi nắm lấy tay anh, cùng người yêu trở về nhà. Dù công việc bận rộn và mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần tình yêu đủ lớn thì cả hai sẽ luôn nghĩ cho nhau, đặt mình vào vị trí đối phương để thấu hiểu.
...
Trưa hôm sau, anh vẫn tranh thủ về nhà dùng bữa cùng cô, nhưng đặc biệt có cả quản lý Hàn đi cùng anh. Vì nhà anh ấy ở xa địa điểm quay MV nên không thể về vào giờ nghỉ trưa. Hôm trước anh ấy ở lại cùng đoàn phim, do hôm nay có việc cần bàn với Ngạn Hy nên đã đến nhà anh.
Dì Lan đã giúp cô vào viện chăm sóc Brian nên cô cũng thay dì ấy nấu cơm trưa cho Ngạn Hy. Từ lúc Điềm Manh vừa dọn đến sống cùng anh thì quản lý Hàn đã biết, anh ấy cũng là người cùng Ngạn Hy thực hiện kế hoạch thuê cô diễn vai tình nhân cùng anh để qua mặt ông bà nội. Nhưng giờ đây khi biết cả hai đã chính thức yêu nhau, Đan Khôi vẫn hết lòng ủng hộ.
Ngồi trong phòng làm việc để nói chuyện riêng với Ngạn Hy, điều khiến quản lý Hàn lo lắng hiện tại chính là vai diễn sắp tới của anh:
- Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cậu quyết định từ bỏ vai diễn thật sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.