Anh lấy lý do bận chạy show nên đến tận nửa đêm mới có thể sang nhà cô. Điềm Manh cũng hiểu công việc của chàng ca sĩ bận rộn nên không trách móc, than phiền. Tuy nhiên cô lo lắng cả hai cứ gặp nhau vào đêm khuya thanh tĩnh thế này, chẳng may để hàng xóm xung quanh phát hiện thì không hay chút nào.
- Anh mau vào nhà đi, nhanh lên.
Vừa nghe tiếng gõ cửa, cô vội vã đón anh vào phòng, hành động khẩn trương vì sợ bị các máy quay lén chạy bằng cơm nhìn thấy. Dù Ngạn Hy đã mặc đồ che kín từ đầu đến chân, mang khẩu trang giấu mặt nhưng lỡ như có chút sơ suất thì nguy to.
- Cô làm gì mà hấp tấp vậy?
Điềm Manh vội ngó nghiêng xung quanh rồi đóng sầm cửa lại. Liên quan đến người nổi tiếng khiến cô ngày ngày phải sống trong nơm nớp lo lắng, mỗi lần gặp anh cứ ngỡ đang làm chuyện phi pháp sợ bị người khác phát giác.
- Nếu để hàng xóm xung quanh trông thấy anh đến nhà tôi thì không hay đâu.
Ngạn Hy ung dung ngồi xuống ghế mà chẳng cần đợi cô phải mời, anh bình thản đáp:
- Tôi đã che chắn rất kỹ, họ không nhận ra đâu.
Cô lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của anh thật quá đơn giản:
- Dù không nhận ra nhưng họ sẽ nghĩ tôi đang qua lại với một người đàn ông. Chuyện đó không hay chút nào.
Anh cởi bỏ khẩu trang, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức lộ diện, thần tượng cô từng ngày đêm ao ước được gặp nay lại thường xuyên đích thân đến tận nhà tìm cô, chuyện này cứ ngỡ một giấc mộng hư ảo do tâm trí tự vẽ vời nên nhưng ngờ đâu lại chính là sự thật.
- Cô bận tâm lời nói của họ làm gì, tâm trí của cô vẫn còn rảnh rỗi đến vậy sao?
Nói chuyện với anh chưa được mấy câu đã khiến cô tức đến bốc khói. Điềm Manh không nhịn thêm được nữa, bây giờ cô chỉ muốn đấm vào mặt anh cho bỏ tức:
- Anh có phải đàn ông không vậy? Sao cứ thích so đo với tôi thế?
Nghe câu hỏi có chút "động chạm" vào lòng tự ái, Ngạn Hy lập tức đứng bật dậy. Anh tiến vài bước đến sát gần cô, hai ánh mắt thẳng thừng đối nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ ai cả:
- Chẳng phải cô đã thử rồi sao? Hay là cô muốn tôi làm lại một lần nữa để cô khẳng định chắc chắn xem tôi có phải là đàn ông hay không?
Anh vừa nói vừa bước về phía cô, Điềm Manh theo phản xạ, không ngừng đi lùi về sau cho đến khi lưng cô chạm vào tường thì dừng hẳn.
Đôi mắt của Ngạn Hy rất đẹp, sâu thẳm quyền lực, con ngươi màu nâu sáng ngời như viên ngọc dưới đáy biển cả, rực rỡ nhưng chẳng chói chang, cứ hiền hòa, dịu êm mà thâu tóm lý trí người đối diện.
Cô lắp bắp chẳng nói liền mạch, tuy không nhớ được chuyện xảy ra đêm hôm ấy nhưng vết tích để lại sau cuộc chiến cô cũng đã nhìn thấy. Sự trong trắng mà cô gìn giữ đã thật sự rơi vào tay của anh. Nghĩ đến đây, Điềm Manh liền xấu hổ mà né tránh ánh mắt của anh, Ngạn Hy vẫn không ngừng dán chặt tầm mắt lên người cô, mặc cho đối phương đang bị dồn vào thế khó.
Anh không biết việc cô chẳng nhớ chút gì về đêm mặn nồng nên cứ mãi thắc mắc vì sao hờ hững khi đối mặt với anh. Ngạn Hy đang tự hỏi phải chăng do đêm đó anh đã làm không tốt? Anh vụng về ở bước nào đó nên đã khiến cô không hài lòng? Vô vào câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh mà chẳng thể tìm thấy lời giải đáp.
- Thử gì chứ...tôi không hiểu anh đang nói gì.
Cô cố tình tỏ ra ngây ngô để lờ đi chuyện anh đang ám chỉ đến. Điềm Manh nhanh chân thoát khỏi vị trí đang đứng kề cận anh vì cảm giác ngột ngạt lẫn thẹn thùng. Cô bước đến ghế ngồi xuống, không muốn dây dưa vì những chuyện ngoài lề thêm nữa nên nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
- Rốt cuộc tại sao anh lại đến tìm tôi? Còn nữa, anh bảo muốn thêm điều khoản hợp đồng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Anh ngồi xuống đối diện cô, vẻ mặt chẳng chút âu lo:
- Tôi muốn cô giả mang thai.
Thời gian như vừa ngưng động ngay sau câu nói của anh. Xung quanh cô xuất hiện hố sâu không đáy, sức hút to lớn, cứ thế cuốn cô vào, rơi xuống tận đáy bàng hoàng.
- Anh đang đùa sao? Hết đóng giả bạn gái rồi lại giả mang thai, anh đang đưa chuyện này đi quá xa đấy.
Người xưa có câu thành ngữ "乃út sa gà ૮ɦếƭ", anh lấy điểm mấu chốt này ra để bắt đầu màn "uy Hi*p" cô "bạn gái" bé nhỏ.
- Trong điều khoản cuối cùng của hợp đồng có nhấn mạnh, cô phải phối hợp và làm theo yêu cầu của tôi để tránh sự việc bị bại lộ. Bây giờ cô định làm trái hợp đồng à?
Giọng điệu uy Hi*p dõng dạc, không ngừng chiếm ưu thế từ Ngạn Hy khiến cô vô cùng bức xúc:
- Tôi không làm trái hợp đồng, tôi chỉ muốn nói lý lẽ. Mang thai không phải chuyện đùa, anh thừa biết mỗi ngày bụng sẽ to lên, anh bảo tôi giả mang thai, vậy anh nói xem tôi phải giả thế nào đây? Anh muốn biến chúng ta thành trò cười à?
Ngạn Hy nở nụ cười nhếch môi, vẻ điềm tĩnh vẫn nguyên vẹn trên nét mặt:
- Nếu cô không muốn giả mang thai thì tôi có thể biến điều đó thành thật.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.