Nhận được tin Tố Hân vừa được Lý Huệ Tử mời đi ăn điểm tâm sáng thì Trương Lạc Lạc đã vội vàng đến đòi trả người rồi.
- Chị cả, không biết mới sáng sớm mà chị đã gọi con dâu của em sang bưng trà là có việc gì cần dạy bảo đây.
Bàn điểm tâm của Lý Huệ Tử đặt ở vườn sau, xung quanh cách năm bước đều là người của bà hoặc người của Ân Viêm.
Ngoài mặt thì nói là mời Tố Hân đến dùng điểm tâm nhưng nhìn qua khung cảnh này thì có khác gì hồng môn yến đâu chứ.
Lúc Trương Lạc Lạc xông tới, Lý Huệ Tử còn đang rất ung uống từng muỗng tổ yến còn nóng hổi.
Đến khi thấy người đã đứng ngay trước mặt rồi, bà mới chậm rãi đặt bát tổ yến xuống và cầm giấy ăn lau một lượt qua bên khóe miệng.
- Thím hai sao? Chắc là thím có hiểu lầm gì rồi.
Tôi chỉ mời Hân Hân đến ăn sáng với tôi thôi mà.
Nếu thím không chê, có thể ngồi xuống cùng ăn.
Ngồi cùng bàn với Lý Huệ Tử còn có Ân Viêm nữa, tuy nhiên hắn lại không có tâm trạng vòng vo chơi trò tâm lí như mẹ mình.
Nếu Lý Huệ Tử vẫn còn có thể thong thả ăn một bữa sáng thì Ân Viêm lại đang hằn học như sắp nổi giận đến nơi.
Hắn trừng mắt nhìn Tố Hân, chỉ thiếu một bước là ra tay Ϧóþ cổ của cô ngay tại chỗ thôi.
Trương Lạc Lạc đứng bên cạnh nhìn Tố Hân đã bị dọa đến căng thẳng, hai tay cứng ngắc cầm thìa lên mà không hề có thêm động thái nào khác nữa.
Bà ta cũng phải căng thẳng theo, bởi vì bà ta hiểu rõ tính cách của Tố Hân hơn ai hết, chỉ cần dọa nạt một chút là cô sẽ ngay lập tức nghe theo sự sai khiến của kẻ đó rồi, nếu như để cô thừa nhận tất cả mọi việc trước mặt Ân Viêm và Lý Huệ Tử thì tất cả kế hoạch của bà ta coi như đổ sông đổ biển hết.
- Em không dám làm phiền chị cả dùng bữa.
Hân Hân, đứa trẻ này vẫn luôn nhút nhát, nếu vì vậy mà khiến chị cả không vui thì em thay nó xin lỗi chị.
Em sẽ đưa nó về và dạy dỗ cẩn thận lại.
Trương Lạc Lạc chỉ hận không thể nói xong thật nhanh, cho nên vừa mới được dứt lời thì bà ta đã ngay lập tức hất cằm ra hiệu cho hai tên thuộc hạ ở phía sau bước lên đưa Tố Hân về.
Nhưng cũng là ngay lúc này, Lý Huệ Tử không nói một câu nào mà nhường lại toàn quyền định đoạt cho Ân Viêm.
Hắn lên tiếng ngay đúng khoảnh khắc Tố Hân sắp được rời khỏi ghế.
- Khoan đã.
- Thím hai không cần vội như vậy.
Hôm nay tôi mời nhị thiếu phu nhân đến ngoài việc dùng điểm tâm với mẹ tôi thì còn một chuyện cần hỏi thăm nữa.
Hắn nói rõ từng câu từng chữ mà vẫn vô cùng bình thản, tự nhiên, cứ như đang nói một chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình vậy.
Nhưng khí thế áp đảo của hắn đủ để khiến cho tất cả những người đang nghe, nhất là đối tượng mà hắn đặc biệt nhắn nhủ đến phải chột dạ, lo trước sợ sau.
Nhìn nụ cười hết mấy phần gượng gạo của Trương Lạc Lạc là cũng đủ để đoán được bà ta đang căng thẳng đến mức nào rồi.
- Đại thiếu gia, cậu đang nói đùa gì vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì cả.
Ân Viêm không thèm vòng vo thêm với bà ta nữa, thẳng thừng lấy chiếc hộp gỗ mà Tố Hân để ở chỗ của Sở Nghinh đặt lên trên bàn, đẩy đến vị trí ở giữa để tất cả đều có thể nhìn thật rõ.
Sau khi quan sát sắc mặt trắng bệch vì hoảng loạn của Tố Hân và Trương Lạc Lạc xong, hắn mới nói tiếp.
- Tôi chỉ muốn hỏi tại sao nhị thiếu phu nhân lại đưa cho vợ tôi món đồ này.
Thím hai, thím có biết chuyện này không?
Câu hỏi của hắn không phải chỉ thuận miệng hỏi cho vui thôi mà thực ra đều có dụ ý rõ ràng.
Hắn vừa có thể dùng kế li gián, ép Trương Lạc Lạc lựa chọn phủ sạch mọi liên can trong những việc Tố Hân đã làm, mặc dù là do một tay bà ta sắp xếp hết cả, hoặc nếu Trương Lạc Lạc không quyết định như vậy thì hắn lại có thể vạch trần được một tội danh của bà ta, như vậy hắn chỉ là đang đánh trả cũng đã thắng được một ván vô cùng hoàn mĩ.
Dù hôm nay Trương Lạc Lạc lựa chọn thế nào thì cũng đã bước vào tấm lưới do Ân Viêm ném ra rồi.
Thấy Trương Lạc Lạc chưa chịu nói gì hết, hình như Tố Hân cũng đang dần dần hiểu được tình hình của mình, có lẽ đã đến lúc cô bị bà ta vứt bỏ rồi.
- Đại thiếu gia, chiếc hộp này là do tôi đưa cho tiểu Nghinh.
Nhưng nó có vấn đề gì chứ? Đây là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Điềm Điềm, nhưng tôi không thể đến tham dự sinh nhật của cô ấy, nên tôi mới nhờ tiểu Nghinh đưa cho Điềm Điềm thay tôi.
Nếu như chỉ vì chuyện này mà anh không hài lòng thì tôi có thể nhận lại nó, không làm phiền đến tiểu Nghinh nữa.
Nghe những lời nói dối lưu loát thế này, Ân Viêm cũng chẳng tỏ thái độ kinh ngạc gì lắm.
Nhưng Tố Hân càng cố gắng nói dối, giả vờ như không biết gì thì hắn càng phẫn nộ hơn.
- Không có vấn đề gì sao? Vậy để tôi nói cho cô biết.
Nếu không phải tôi kịp thời nhận ra thì bây giờ con của chúng tôi đã ૮ɦếƭ rồi.
Hắn gằng giọng nhả ra từng chữ trong trạng thái tức giận đến cùng cực, hai hàm răng nghiến chặt vào.
- Cô còn dám nói mình không biết gì cả.
Tất cả những hương liệu đó giống hệt với tai nạn mà bản thân cô từng trải qua, bây giờ cô đem nó dùng lên người của tiểu Nghinh mà cô còn dám nói mình không biết gì?
Với bản tính nhút nhát, gan nhỏ hơn cả gan chuột như Tố Hân, căn bản không thể nào đối đầu trực diện với Ân Viêm được.
Vừa mới bị hắn lớn tiếng chất vấn một chút mà cô đã sợ đến mặt mũi đều tái mét cả rồi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi.
Cô run rẩy quay qua nhìn Trương Lạc Lạc, hình như muốn cầu cứu bà ta nhưng bà ta lại phủi sạch tất cả liên quan.
Còn giả vờ trách mắng cô ta trước mặt Ân Viêm và Lý Huệ Tử nữa.
- Hân Hân, sao con có thể hồ đồ như vậy chứ.
Ta biết con vẫn còn oán giận chuyện bị sảy thai lúc trước, nhưng con cũng không thể vì vậy mà hại người vô tội được.
Ta đã nói rất nhiều lần là con cần bác sĩ tâm lí mà, lần này ta nhất định sẽ tìm một bác sĩ tốt nhất cho con.
- Một mình Tố Hân không thể có gan lớn như vậy.
Nếu thím không ép thì sao cô ấy dám làm hả?
Ân Viêm còn đang định tiếp tục ép Tố Hân và Trương Lạc Lạc phải thừa nhận tất cả, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng tiếp thì đã có một giọng chen ngang.
Mà giọng nói này mới từ xa truyền đến thì hắn cũng biết được đó là Sở Nghinh.
- Tiểu Nghinh? Sao em lại ra đây?
Thấy Sở Nghinh xuất hiện, Ân Viêm đã lo lắng bước tới gần.
Còn Sở Nghinh chỉ nhìn qua hắn một chút rồi đi lướt qua trước mặt hắn, và đứng lại ngay bên cạnh Tố Hân.
- Sở Nghinh, cô có ý gì hả? Tố Hân có thù oán gì với cô, sao mà tôi biết được.
Trong nhà này, hễ ai làm hại cô thì cô đều đổ hết lên đầu tôi sao? Đừng tưởng mình là đại thiếu phu nhân thì muốn vu khống ai cũng được.
Cô ăn nói hàm hồ, không có chứng cứ, cẩn thận bị vả miệng đấy.
Sở Nghinh tỏ thái độ chẳng thèm để ý đến bà ta mà chỉ đang đợi một lời giải thích từ Tố Hân.
- Cô....nghe hết rồi sao?
Nhìn Tố Hân sợ hãi không dám đối diện với mình, chút niềm tin cuối cùng trong lòng Sở Nghinh cũng theo đó mà tiêu tan rồi.
- Cô nghĩ sao?
Nghe giọng điệu lạnh nhạt của Sở Nghinh như vậy, Tố Hân càng thêm hoảng loạn, chột dạ.
- Vậy cô tin những gì họ đang nói sao?
Đúng là một câu hỏi vô nghĩa mà, hỏi Sở Nghinh có tin lời của Lý Huệ Tử và Ân Viêm không? Nếu nói về người cần đứa bé trong bụng cô nhất thì đó chính xác là Lý Huệ Tử, cô không dám nói mình hiểu bà nhưng chỉ cần có một ai làm hại đến đứa bé này thì bà chắc chắn là người phản ứng dữ dội nhất.
- Cô hỏi tôi có tin lời tôi nói không? Tôi không có quyền lựa chọn.
Họ một người là mẹ chồng tôi, một người là chồng tôi.
Cô nói xem tôi có tin lời họ nói không? Ở đây tôi chỉ có thể tin họ.
Vốn dĩ tôi nghĩ mình có thể tin cô nữa.
Nhưng hôm nay tôi đã rõ rồi.
Sở Nghinh dừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc, sau đó mới nói tiếp khi nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn.
- Cô yên tâm đi, tôi không đến đây để truy cứu trách nhiệm của cô.
Tôi cũng giống cô thôi, cô không phải cũng đang lựa chọn tin tưởng Ân Bá và thím hai đó sao? Cho dù bản thân cô biết rất rõ Ân Bá ở Thượng Hải đang che giấu chuyện gì, nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện chịu đựng tất cả.
Thậm chí còn có thể nhẫn nhục đồng ý nhận con của chồng với tình nhân làm con của mình.
Tố Hân, tôi thực sự đánh giá thấp tấm lòng cao thượng của cô rồi.
Nếu cô đã u mê bất chấp như vậy thì ngay từ đầu cô không nên nhờ Điềm Điềm đến Thượng Hải giúp cô tìm bằng chứng Ân Bá Ng*ai t*nh.
Cô có biết là bởi vì đến Thượng Hải nên Điềm Điềm....!
- Sở Nghinh.
Trong lúc cảm xúc đang kích động mà Sở Nghinh suýt chút đã nói hết chuyện của Ân Điềm và Phong Dực trước mặt Trương Lạc Lạc rồi, nếu không phải Lý Huệ Tử kịp thời nhắc nhở thì có lẽ cô đã quên mất giới hạn mà làm lộ hết cả.
Sở Nghinh sau khi bình tĩnh lại mới quay sang nói Trương Lạc Lạc.
- Thím hai, thím có thể nói mình chẳng liên quan gì trong chuyện này.
Không sao, tôi cũng không có năng lực ép thím thừa nhận.
Tôi biết sự xuất hiện của tôi hay sự tồn tại của đứa con trong bụng tôi đang là mối đe dọa lớn nhất đối với tất cả các vị trưởng bối.
Kế của thím chắc cũng không ít, thím chớp lấy cơ hội tôi chưa đề phòng Tố Hân, hơn nữa còn có chút đồng cảm với cô ấy nên bà đã mượn tay cô ấy thực hiện kế hoạch của bà, mục đích cuối cùng là dọn đường để khi Ân Bá đưa đứa con riêng bên ngoài về thì có thể dễ dàng ngồi lên vị trí thừa kế mà không có đứa bé nào khác cạnh tranh nữa.
- Thím hai, không biết tôi nói vậy đã đúng ý của thím chưa?
Tất cả những điều mà Sở Nghinh vừa suy luận đã thành công khiến cho Trương Lạc Lạc phải chột dạ.
Bà ta nhất thời không nghĩ ra được hướng nào đê phản biện, nhưng cũng không đồng nghĩa là sẽ đưa tay chịu trói.
- Tôi nói rồi, nếu muốn hất nước bẩn lên người tôi thì trước hết cô phải có chứng cứ đã.
Ăn bậy thì được chứ nói bậy thì không hay đâu.
Cố gắng phô trương thanh thế xong một lần sau cùng rồi Trương Lạc Lạc liền tranh thủ thời gian ra hiệu cho hai tên thuộc hạ của mình đưa Tố Hân đi.
Nhìn bọn họ đều đã rời đi hết rồi, Lý Huệ Tử lại tiếp tục ngồi xuống ăn tiếp bữa sáng còn chưa xong của mình.
Không chỉ vậy mà còn nhắc cả Sở Nghinh và Ân Viêm.
- Còn đứng đó làm gì? Sở Nghinh, ngồi xuống ăn sáng đi.
Sở Nghinh hơi có chút kinh ngạc, hết nhìn Lý Huệ Tử với ánh mắt ngờ vực rồi lại nhìn sang Ân Viêm giống như đang chờ hắn xác nhận cho mình vậy.
Ân Viêm vừa nhìn đã hiểu ngay tâm trạng của cô.
Hẵn chỉ cười cười rồi vòng tay ra sau lưng của cô, kéo cô cùng ngồi xuống với mình.
Lý Huệ Tử ra lệnh cho người hầu đổi một bộ chén đũa mới, sau đó còn tự tay múc một bát tổ yến đưa cho Sở Nghinh.
- Bác sĩ Đường nói vì con ngửi số hương liệu kia cũng không quá lâu nên thai nhi không có gì nguy hiểm.
Trước mắt phải từ từ thanh lọc khí đi, ăn uống tử tế vào.
Ra ngoài đi lại để hít thở không khí, không cần phải suốt ngày nhốt mình trong phòng nữa.
Sở Nghinh lễ phép đưa hai tay đón lấy bát tổ yến Lý Huệ Tử đưa.
Đợi cô bưng gọn bát rồi, bà mới nói với Ân Viêm.
- Con cũng không cần nhốt nó trong phòng mãi, cứ để nó ra ngoài.
Ta muốn xem thử ai dám quậy nữa.
Từ lúc gả vào Ân gia đến giờ, số lần Sở Nghinh có thể ngồi ăn một bữa cơm với Lý Huệ Tử thực sự không nhiều, và cũng không có bữa cơm nào trọn vẹn cả.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi cùng bà, còn gần như vậy.
Không phải bữa cơm của cả Ân gia mà chỉ có một nhà ba người, giống như một gia đình bình thường vậy.
Hôm nay bà còn đích thân đứng ra đòi lại công bằng cho hai mẹ con cô nữa, nếu như không phải xuất phát vì lợi ích của đứa bé thôi thì tốt quá.
Có phải cô đang tham lam quá rồi không?.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.