Không ngờ người vừa nói kia lại là Ân Điềm.
Phùng Nhược Anh và Mục Nhiễm đều giống nhau là không biết người đang đến là ai, nhưng Sở Nghinh khác với hai người bọn họ mà vẫn còn ngẩn người đứng nhìn Ân Điềm từ từ đi tới.
- Điềm Điềm? Sao, sao cô lại đến đây?
- Hừ! Cô là ai đây?
Phùng Nhược Anh hoàn toàn dùng một ánh mắt đầy khinh bỉ mà nhìn Ân Điềm vừa mới đi tới, giây tiếp theo lại liếc nhìn sang Sở Nghinh, mỗi câu mỗi chữ đều đầy ẩn ý ám chỉ đối phương.
- Tôi còn tưởng Sở tổng quản lí tốt công ty của mình như thế nào.
Không phải chó mèo gì cũng tự ý xông vào gây rối đấy sao?
Nghe những lời ám chỉ đó của Phùng Nhược Anh, lẽ ra Sở Nghinh cũng định phản bác lại, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Ân Điềm đã ςướק lời trước rồi.
- Cô đang mắng ai đấy hả? Không biết ai mới là chó hoang mèo hoang mà dám đứng đây chỉ tay năm ngón.
Trông tình hình trước mắt thì có vẻ như hai người này không ai chịu nhường ai rồi, nhất quyết phải phân rõ thắng thua, Sở Nghinh không dám tưởng tượng nếu để mặc hai người này tiếp tục đôi co qua lại thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa, cho nên cô buộc phải đứng ra ngăn bọn họ ra hai bên.
- Điểm Điềm, được rồi mà, Điềm Điềm, đừng cãi nữa.
Mục Nhiễm đứng phía sau Sở Nghinh nãy giờ cũng cảm thấy không thể tiếp tục đứng ngoài nhìn nữa nên cũng bước tới khuyên mấy câu.
- Chuyện cũng không có gì lớn mà, mối người bớt một câu đi.
Lại thêm một người chen vào tiếp Sở Nghinh, Ân Điềm suýt nữa đã định mắng cả hai người họ, cũng may là cô còn kịp thời nhìn lên thử xem người vừa nói là ai.
- Ôi mẹ ơi! Không phải đó chứ? Tiểu Màn Thầu? Cô là Tiểu Màn Thầu sao?
Thái độ của Ân Điềm thay đổi nhanh đến chóng mặt mà trở tay không kịp nữa.
Mới vài giây trước còn xù lông nhe răng rất dung dữ nhưng vừa mới nhìn thấy Mục Nhiễm thì liền trở lại dáng vẻ hoạt bát đáng yêu, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con nhìn thấy kẹo, còn quên luôn cả mình vừa mới làm gì, đi lướt qua mặt của Phùng Nhược Anh để đến gần Mục Nhiễm.
- Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ.
Trời à, tôi còn có thể nhìn thấy Tiểu Màn Thầu đây này.
Đối diện với sự nhiệt tình của Ân Điềm, Mục Nhiễm vừa hoang mang vừa bất ngờ.
Cô giữ bình tĩnh để từ từ sâu chuỗi tất cả những gì mà Sở Nghinh từng nói với mình liên quan đến cô em chồng là fan hâm mộ của mình.
- Tôi nhớ rồi.
Tiểu Nghinh từng nhắc đến cô.
Xin chào Điềm Điềm, tôi là Mục Nhiễm.
Đột nhiên mình giống như biến thành người tàng hình, đang cãi nhau nửa đường thì Ân Điềm bỏ đi ngang như vậy khiến Phùng Nhược Anh không những mất hết thế chủ động mà còn hưởng luôn cả cảm giác bị khinh thường nữa.
Nhưng cô ta cũng không thể quay qua kéo Ân Điềm lại tiếp tục cãi nhau với mình, vì nếu làm như vậy thì càng khiến cô ta trở thành trò cười hơn thôi.
Cho nên dù rất bực bội trong lòng thì lúc này cô ta cũng chỉ có thể cố gắng kìm nén xuống, hừ lạnh một cái rồi bước nhanh rời đi, không quên mắng một câu coi như trút bực tức.
- Đúng là đồ điên.
Sở Nghinh cũng không thể ngờ được là Ân Điềm nhìn thấy Mục Nhiễm lại phấn khích đến mức độ như vậy, dù cô đã nhiều lần nghe cô nàng thể hiện lòng hâm mộ đối với thần tượng của mình, nhưng không tin được lại nằm ngoài sức tưởng tượng thế này.
Nhìn hai người họ đang bắt đầu làm quen với nhau, cô đứng bên cạnh chỉ biết bất lực lắc đầu.
- Tiểu Nghinh, cậu xem Điềm Điềm đã đến tận đây rồi, hay là chúng ta cùng ra ngoài chơi một lát đi.
Công việc thì muốn làm lúc nào mà chẳng được chứ.
Vốn tưởng là khi Phùng Nhược Anh đến đây náo loạn thì Sở Nghinh cũng ít nhiều bị chọc tức mà ảnh hưởng đến quá trình trị liệu cũng như sức khỏe của thai nhi, Mục Nhiễm còn tưởng chuyến này thì hỏng bét hết mọi sự cố gắng cả sáng nay rồi.
Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, nửa đường lại xuất hiện một Ân Điềm, lấy lí do này thì chắc là Sở Nghinh tạm thời sẽ không thể nào từ chối lời đề nghị của cô nữa rồi.
- Phải đấy, phải đấy.
Tiểu Nghinh, chúng ta ra ngoài chơi đi mà.
Cả hai người đều hợp sức đưa ra yêu cầu nên Sở Nghinh dù không được tình nguyện mấy nhưng cũng không thể nào từ chối được, im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
.......!
Ba người chọn một quán cafe gần Thương Sở.
Chọn được vị trí ưng ý nhất, ba người lần lượt ngồi xuống ghế.
Sở Nghinh ngồi đối diện hai người còn lại, suốt nãy giờ, Ân Điềm cứ như đứa trẻ bám dính lấy mẹ vậy, dù là đi hay đứng đều kề sát bên cạnh Mục Nhiễm, nói không ngừng nghỉ, ríu ra ríu rít đủ thứ chuyện trên đời.
Một điều trùng hợp là Mục Nhiễm cũng rất nhiệt tình đáp lại, hai người có vẻ có rất nhiều chủ đề chung để thảo luận nữa.
- Tiểu Nghinh, nếu cậu không nói đây là em gái của Ân Bá thì tớ cũng không thể nào đoán ra đâu.
Ân Điềm đang cúi đầu uống nước của mình, nghe Mục Nhiễm nói như vậy với Sở Nghinh thì phản ứng lại rất nhanh.
- Không, không, tiểu Nhiễm, tôi chỉ có anh trai là anh cả thôi.
Thật ra tôi cũng không muốn tin tôi với anh trai mình lại cùng cha cùng mẹ đấy.
Nghe cô nàng phản bác lại như vậy, Mục Nhiễm cũng phì cười mà lắc đầu.
- Tôi thấy cũng không có gì khác nhau cả.
Ý tứ của Mục Nhiễm trong câu này chắc chắn Sở Nghinh nghe xong cũng hiểu được, cô muốn nói dù là Ân Viêm hay Ân Bá thì cũng đều là những kẻ mưu mô, tàn ác như nhau, cả hai người bọn họ đều không trông giống anh trai của Ân Điềm, nhưng có vẻ như Ân Điềm lại không được nhanh trí hiểu ra vấn đề này.
- Điềm Điềm, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.
Sao tự nhiên cô lại đến Thượng Hải, còn đến tận Thương Sở tìm tôi nữa? Bác hai không thể nào cho cô đến Thượng Hải một mình được.
Trước đây đến Bắc Kinh, Sở Nghinh đã biết vợ chồng Ân Kiến Thành rất cưng chiều và bảo vệ Ân Điềm, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô nàng một mình chạy đến Thượng Hải như vậy, trừ phi là được Ân lão thái phu nhân đưa đi cùng.
Nhưng Ân lão thái phu nhân đã đến Thượng Hải mấy ngày trước rồi, nếu Ân Điềm đi cùng bà lão thì sao đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện? Hơn nữa lúc đầu lão thái phu nhân cũng không hề nhắc đến chuyện Ân Điềm có đến Thượng Hải.
- Tiểu Nghinh, cô đúng là rất nhanh nhạy.
Tôi vừa đến mà cô đã phát hiện ra vấn đề rồi.
Ân Điềm ăn xong một miếng bánh ngọt rồi giải đáp thắc mắc cho Sở Nghinh.
- Nếu không phải vì Tố Hân liên tục nài nỉ thì tôi cũng không muốn mạo hiểm như vậy đâu.
Mới nghe được một câu mở đầu mà Sở Nghinh đã trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi, liền hỏi lại ngay.
- Tố Hân? Là Tố Hân muốn cô đến Thượng Hải? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Ân Điềm thở dài lắc đầu, còn ra vẻ rất thần bí nữa.
- Mục đích của tôi đến Thượng Hải cũng là để biết chuyện gì đã xảy ra đấy.
Đúng như lịch trình ban đầu thì sau khi kết thúc lễ khánh thành dự án khu vui chơi mới ở Thượng Hải thì anh hai phải về Bắc Kinh rồi.
Nhưng không hiểu lí do gì mà mấy ngày trước anh ấy nói tạm thời chưa thể về được.
- Cô cũng biết đấy, từ sau khi sảy thai thì Tố Hân trở nên rất nhạy cảm.
Bởi vì anh hai quyết định chẳng rõ ràng ý trước ý sau nên chị ấy mới nảy sinh nghi ngờ, còn nghi ngờ đến việc anh hai có người phụ nữ khác ở Thượng Hải nên mới không về Bắc Kinh ngay lúc này.
Cho nên tôi mới phải đến Thượng Hải một chuyến để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, tránh để chị ấy tiếp tục suy nghĩ lung tung rồi lại sinh bệnh không đáng.
Nghe Ân Điềm nói rõ lí do, Sở Nghinh cũng có vẻ đồng tình, dù không có ý kiến gì cũng gật đầu phụ họa.
Còn Mục Nhiễm thì lại không nhịn được mà nói chen vào một câu.
- Nếu Ân Bá thực sự nuôi tình nhân bên ngoài thì sao có thể để người khác tìm ra chứ.
Còn muốn để người khác biết thì chắc là anh ta đã đưa về công khai với Ân gia rồi.
Dù đây mới chỉ là nghi ngờ của Tố Hân và lập luận của một mình Ân Điềm nhưng Sở Nghinh lại khá tin vào điều này.
Mấy anh em Ân gia bây giờ chắc chắn đều đang rất nôn nóng vì điều kiện thừa kế trong di chúc của Ân lão thái gia, bên cạnh cô có Ân Viêm không tiếc mọi giá để buộc cô sinh ra đứa bé trong bụng.
Vậy thì Ân Bá nhất định cũng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được vị trí thừa kế đó, mà tình trạng sức khỏe của Tố Hân hiện giờ không thể giúp anh ta được, như vậy anh ta chẳng phải tìm phụ nữ bên ngoài sao.
- Điềm Điềm, nếu như, nếu như những nghi ngờ của Tố Hân đều là thật.
Cô muốn cho cô ấy biết sự thật sao?
Ân Điềm bất giác trở nên ngơ ngác trước câu hỏi vừa khó hiểu vừa kỳ lạ của Sở Nghinh.
Cô nàng mất mấy giây để sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng còn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì đã xuất hiện người đến bắt mình về rồi.
- Điềm Điềm, cuối cùng thì anh cũng tìm được em rồi.
Lại dám lén anh chạy ra ngoài à?
Nét mặt của Ân Điềm trong phút chốc liền đong cứng lại, nụ cười cũng trở nên gượng ép, còn khó coi hơn cả khóc nữa.
- Anh tư, anh đến rồi sao?
- Ân Pháp? Anh cũng đến Thượng Hải à?
Sở Nghinh nhận ra cách nói chuyện của người đàn ông vừa đến, hơn nữa còn có cách xưng hô của Ân Điềm, nên đã giúp cô nhận ra ngay Ân Pháp.
Còn Ân Pháp thì vẫn đứng ngay bên cạnh Ân Điềm, một tay đặt trên bờ vai nhỏ của cô nàng giống như một lời cảnh cáo, nhìn thấy Sở Nghinh đang ngồi đây mới chào hỏi một tiếng trước.
- Chị dâu, cô cũng ở đây sao? Vậy chắc là Điềm Điềm chạy ra ngoài để tìm cô rồi.
Con nhóc này trốn đến Thượng Hải cùng tôi, cho nên nó phải tuyệt đối nghe lời tôi mới đúng.
Thật không ngờ vừa mới đến nơi đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
- Thật ngại quá vì đã quấy rầy mọi người, nhưng con nhóc này phải theo tôi về mới được.
Chị dâu, làm phiền rồi.
Nói rồi, rất nhanh gọn và dứt khoát, Ân Pháp vừa nói hết câu thì đã định lôi cổ Ân Điềm đi về.
Trong lúc hoảng loạn nên Ân Điềm chỉ còn biết cầu cứu Mục Nhiễm đang ngồi bên cạnh thôi.
Mà Mục Nhiễm dù không quen biết gì người đàn ông mới đến này nhưng cô không thể nhắm mắt làm ngơ cô bạn vừa kết giao của mình bị bắt nạt ngay trước mắt mình như vậy được nên đã lên tiếng giúp Ân Điềm giải vây.
- Vị tiên sinh này, ở chỗ công cộng cũng không nên dung tay dung chân đâu.
Đang nói được nửa câu thì Mục Nhiễm mới từ từ ngẩng đầu nhìn lên và đúng lúc này mới nhìn rõ mặt của người đàn ông đến bắt Ân Điềm về.
Thái độ của cô liền thay đổi nhanh hơn lật sách, dáng vẻ nghiêm túc quyết bảo vệ lí lẽ vừa nãy không biết đã bị ngọn gió nào cuốn đi mất mà bây giờ trên mặt cô lại treo một nụ cười ngây ngốc đến ngờ nghệch, đôi mắt lấp lánh sáng rực như vừa phát hiện ra một hành tinh mới.
- Ôi trời đất ơi! Thần linh ơi! Đẹp trai quá đi mất! Hãy nói với tớ đây không phải là mơ đi.
Bầu không khí bây giờ trở nên quái dị bất ngờ.
Sở Nghinh và Ân Điềm, còn cả Ân Pháp đều bị thái độ phấn khích của Mục Nhiễm làm cho mất hết phản ứng mà chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác, khó hiểu.
Mục Nhiễm thì đã không còn tâm tư đâu quan tâm đ ến những điều đó nữa, hay là ánh mắt của hai người bạn đang nhìn mình.
Cô nhìn thấy Ân Pháp giống như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình vậy, vứt bỏ hết hình tượng sang một bên mà đứng lên, đi tới trước mặt Ân Pháp, mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa chớp nở, chìa tay ra phía trước.
- Xin chào, tôi là Mục Nhiễm.
Tôi là bạn thân của Sở Nghinh, bây giờ là bạn của Ân Điềm nữa.
Rất vui được gặp anh.
Đối diện với thái độ nhiệt tình đó của Mục Nhiễm mà Ân Pháp nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, hết nhìn Ân Điềm rồi lại nhìn qua Sở Nghinh, chẳng thấy ai cho mình được gợi ý nên anh chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cứ đáp lại lời chào trước đã rồi tính sau vậy.
Nghĩ rồi, anh cũng đưa tay ra bắt nhẹ tay của Mục Nhiễm và tự giới thiệu,
- Vâng, chào cô Mục.
Cô cứ gọi tôi là Ân Pháp được rồi.
Tôi là anh trai của Ân Điềm, cũng là em chồng của Sở Nghinh..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.