Sau khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Sở Nghinh liền được đưa vào phòng bệnh mà Ân Viêm đã đăng ký trước đó.
Hắn ngồi bên giường nhìn Sở Nghinh vẫn còn ngủ, trên mu bàn tay trắng nõn lại cắm kim truyền dịch, một tay khác thì được băng bó lại sau khi đã xử lý vết thương.
Nhìn cô ngủ yên như vậy, trong lòng hắn lại không ngừng nảy sinh từng vấn đề lo âu.
Dáng vẻ lúc ngủ của cô yên tĩnh bao nhiêu thì chắc chắn đến khi cô tỉnh lại thì sẽ nổi điên mà tiếp tục tranh cãi với hắn.
Nếu cô tỉnh lại rồi, hắn sẽ phải đối diện với cô như thế nào đây?
- Tôi muốn thăm tiểu Nghinh, chẳng lẽ bây giờ Ân Viêm còn cấm cả tôi nữa sao?
- Cô Mục, cô đừng làm khó chúng tôi.
Chúng tôi chỉ đang làm đúng theo lệnh của tiên sinh thôi.
Nếu tiên sinh không cho phép thì chúng tôi không thể cho bất kỳ ai vào trong.
- Vậy để tôi gặp Ân Viêm, tôi tự hỏi anh ta.
Tiếng ồn ào bên ngoài cửa đã đánh tan tâm trạng trầm ngâm của Ân Viêm.
Hắn đang định đi ra giải quyết nhưng còn chưa đứng lên thì đã nghe thấy tiếng của Trần Hy rồi.
- Mục Nhiễm, cô không cần làm khó họ đâu, họ cũng chỉ làm theo lệnh thôi.
Mục Nhiễm đang tranh cãi với hai tên cảnh vệ đứng hai bên cửa thì Trần Hy không biết đã xuất hiện từ khi nào.
Khi cô nghe giọng của anh bên tai thì mới quay đầu sang nhìn, thái độ đương nhiên cũng không có dễ chịu hơn là bao nhiêu.
- Bác sĩ Trần? Trùng hợp thật đấy nhỉ? Sao mỗi lần tôi đến tìm tiểu Nghinh đều phải chạm mặt anh vậy? Anh đúng là bám dai thật đấy.
Không biết lần này bác sĩ Trần lại muốn làm gì bạn tôi đây.
Trần Hy đưa hồ sơ bệnh án đã xem xong sang cho y tá của mình và dặn hai y tá vào trong kiểm tra bệnh nhân, còn anh thì vẫn đứng lại tại chỗ nói chuyện với Mục Nhiễm.
- Tôi cũng đã nói với cô rất nhiều lần rồi, tiếc là cô vẫn không chịu cho tôi một cơ hội.
Nhưng không sao, dù cô không đồng ý nhưng lần này tôi nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, trả cho cô một Sở Nghinh lành lặn như trước.
Nghe những lời kỳ lạ đó của Trần Hy, Mục Nhiễm không khỏi nhíu mày kinh ngạc, phản xạ tự nhiên mà hỏi lại ngay.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Trần Hy cười nhẹ một cái, không chút giấu diếm mà nói cho cô biết.
- Bệnh viện đã có quyết định để tôi làm bác sĩ chính điều trị tâm lí cho Sở Nghinh trong thời gian mang thai.
Cho nên tôi chắc chắn phải làm tròn bổn phận đối với bệnh nhân của mình.
Hiện tại là thời gian bệnh nhân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, ngoại trừ người trông nom chính thì những người khác đến thăm phải tuân thủ theo thời gian của bệnh viện.
Nếu cô thực sự muốn tốt cho cô ấy thì nên phối hợp với chúng tôi.
Căn bản là Mục Nhiễm không hề để lọt tai những câu phía sau của Trần Hy mà điều mà khiến cô chú ý và quan tâm nhất chính là câu Trần Hy nói chính là bây giờ anh lại là bác sĩ chính phụ trách điều trị tâm lí cho Sở Nghinh, thật đúng là không dám tin mà.
- Bác sĩ Trần, anh đúng là khiến tôi phải đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác đấy.
Biến tiểu Nghinh từ một người bình thường thành kẻ nửa điên nửa tỉnh là anh, bây giờ làm bác sĩ chính điều trị tâm lí cho cậu ấy cũng lại là anh? Anh cho rằng ai sẽ tin một người phóng hỏa lại xung phong đi trước dập lửa không?
Bao nhiêu công sức mà Trần Hy bỏ ra để mong được Mục Nhiễm có thể cho mình một cơ hội nhưng đều không thành.
Cho nên anh đã tự mình đưa ra quyết định, dù cô không tha thứ cho mình ngay nhưng đây là điều duy nhất mà anh có thể làm được để chuộc lại lỗi lầm của mình.
- Mục Nhiễm, tôi biết trong chuyện này trách nhiệm của tôi là rất lớn, cho nên dù đứng ở tư cách nào thì tôi cũng buộc phải điều trị cho Sở Nghinh.
Cô không muốn tin ngay bây giờ cũng không sao, tôi sẽ từ từ chứng minh cho cô thấy.
Mục Nhiễm nghe anh nói mấy lời này đúng là càng thấy bực tức trong lòng hơn, vừa muốn đáp lời thì điện thoại đúng lúc lại đổ chuông.
Vì cái tên hiển thị trên màn hình nên cô không thể không nghe máy, mà sau khi nghe cuộc điện thoại đó xong thì hình như cô có việc phải đi ngay.
Chỉ đành tạm để chuyện này ở đây trước, sau khi cô xong việc nhất định sẽ lại quay lại.
Nhìn bóng lưng của Mục Nhiễm đã dần đi xa hơn đến khi khuất dạng, Trần Hy mới đẩy cửa đi vào trong phòng bệnh.
Lúc bước vào thì thấy hai y tá của mình đã thay bình dinh dưỡng và làm xong những yêu cầu lúc nãy của anh.
Còn Ân Viêm thì ngồi thẩn thờ bên cạnh giường, giống như người mất hồn vậy.
Anh không thể nào yên tâm được mà đi tới vỗ vào vai của hắn, hỏi han tình hình.
- Cậu vẫn ổn đấy chứ?
Biết là Trần Hy đến, Ân Viêm cũng lấy lại được một chút tinh thần và quay đầu lại đối diện với anh, dáng vẻ như tiều tụy đi mấy phần, đáy mắt không giấu được sự lo lắng khi nhìn về phía Sở Nghinh vẫn đang ngủ yên trên giường kia.
- Bao giờ thì cô ấy có thể tỉnh lại?
Trần Hy kiểm tra qua những số liệu hiển thị trên máy theo dõi chỉ số, nghiêm túc thông báo lại cho hắn.
- Hiện tại không còn vấn đề gì nữa.
Đợi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi.
Đừng quá lo lắng.
Ân Viêm nghe xong cũng chỉ có thể tạm thời gật đầu một cái và tiếp tục chờ đợi thôi.
Thấy hắn lại tiếp tục rơi vào trầm tư như cũ.
Trần Hy cũng không muốn quấy rầy nữa, làm xong việc mình cần làm thì nhắc y tá cùng đi ra.
Nhưng anh vừa đi được hai bước thì đột nhiên Ân Viêm ở phía sau lại gọi anh đứng lại.
- A Hy, có chuyện này tớ nghĩ vẫn nên nói với cậu.
Trần Hy vì nghe hắn nói như vậy nên mới tạm thời dừng bước, vẫy tay bảo hai y tá bên cạnh đi ra ngoài trước.
Bây giờ không còn người ngoài nữa nên hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau rồi.
- A Hy, tớ xin lỗi.
Nghe một tiếng xin lỗi do chính Ân Viêm nói với mình, Trần Hy không thể không bị bất ngờ.
Một là vì anh không ngờ chuyện mà Ân Viêm muốn nói với mình lại là một tiếng xin lỗi, hai là số lần mà anh nghe được một tiếng xin lỗi từ miệng của hắn đúng là phải đếm trên đầu ngón tay.
Nhìn nét mặt của Trần Hy thì Ân Viêm cũng đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì, cho nên hắn mới nói lại một cách rõ ràng hơn.
- Ba năm nay, tớ vẫn cứ nghĩ chỉ có mình là nạn nhân mà quên mất còn có cậu.
A Tiêu mất, tớ là anh trai của nó, tớ rất đau lòng.
Nhưng tớ lại quên mất vẫn còn có một người anh luôn xem nó như em ruột.
Nếu không phải vì muốn chữa khỏi bệnh cho A Tiêu, cậu đâu cần bỏ khoa sản để chuyển sang bắt đầu lại ở khoa thần kinh.
Là do tớ ích kỷ, tớ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cậu đã kéo cậu vào chuyện trả thù cho A Tiêu, nếu cậu không sai cùng tớ thì bây giờ cậu cũng không phải vất vả chứng minh với Mục Nhiễm như vậy.
A Hy, đều là tớ đã quá ích kỷ, cho nên, tớ muốn nói với cậu một câu xin lỗi tử tế.
Trần Hy đúng là bị làm cho ngờ nghệch ra mấy giây, sau đó mới bật cười mà cảm thán.
- Giáo sư đúng thật là, bây giờ cả chuyện này cũng đem ra nói hết rồi.
- Tớ đang nghĩ không biết cậu có cần làm một bài kiểm tra tâm lí không đây.
Cậu như thế này tớ còn tưởng cậu có anh em sinh đôi nữa đấy.
Vừa nói anh vừa vỗ vỗ lên vai của Ân Viêm hai cái.
- Không cần nghĩ nhiều như vậy đâu, chuyện này ban đầu nếu không phải cậu đề nghị thì tớ cũng sẽ hành động tương tự thôi.
Với lại bây giờ tớ muốn sửa sai cũng không phải hoàn toàn là vì cậu mà, tớ vì nghĩ cho cảm xúc của Mục Nhiễm đấy.
- Mà nếu cậu muốn xin lỗi tớ thì cậu có thể giúp tớ một việc không?
Mặc dù chưa theo kịp với tốc độ suy diễn của Trần Hy và ý tứ trong câu hỏi của anh nhưng Ân Viêm vẫn hỏi lại.
- Cậu có chuyện gì mà cần đến tớ giúp à?
Trần Hy vờ thở dài và can thán một nhịp, chậc lưỡi lắc đầu lười biếng.
- Cũng không phải là nhờ nhỉ, phải là có qua có lại chứ, tớ đã giúp cậu nhiều như vậy mà.
Chuyện của Trương Tiêu, tớ chưa hỏi cậu nhưng không có nghĩa là sau này không hỏi đâu.
Còn chuyện bây giờ tớ cần cậu giúp chính là cậu có thể đừng gây chiến với A Dực nữa được không? Hai người các cậu rốt cuộc khi nào mới dừng việc như thế này lại đây? Tớ bị kẹt ở giữa cũng khó xử lắm đấy.
Thì ra là việc này, mà Ân Viêm nghe Trần Hy đề cập xong có vẻ thái độ cũng rất gay gắt, so với Phong Dực có thể còn hơn nữa.
Bởi vì lần này dù cho Phong Dực có đến trước mặt hắn xin lỗi thì hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua được, chính anh ta đã chạm đến giới hạn cuối cũng của hắn.
- Sau này cậu không cần phải nói đỡ cho cậu ta trước mặt tớ nữa.
Nếu cậu khó xử vì bị kẹt ở giữa thì không cần nhắc đến tên người kia trước mặt người còn lại.
Nếu cậu ta còn dám xuất hiện trước mặt tớ, tớ nhất định sẽ không nương tay như lần trước nữa.
Thái độ của Ân Viêm đối với Phong Dực như vậy, Trần Hy không cần hỏi thêm nữa cũng biết e là lần này mối quan hệ giữa hai người bọn họ gay gắt hơn những lần trước rất nhiều.
Bây giờ có cố gắng hòa giải thêm cũng vô ích, anh chỉ đành lắc đầu thở dài, bất lực rời đi trước.
- Bác gái, bác đi chậm thôi.
Cẩn thận ngã đấy.
Trần Hy và y tá vừa mới đi khỏi chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa lại có tiếng ồn ào.
Giọng của Tô Phỉ Thúy nối tiếp giọng của Lý Huệ Tử, và rất nhanh sau đó thì hai người cũng bị cảnh vệ chặn trước cửa.
- Tiểu Thúy, con ở ngoài đây đợi ta đi, ta tự vào được rồi.
A Viêm nhìn thấy con thì lại tức giận nữa.
Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu khi nghe Lý Huệ Tử nói như vậy, nhưng vì mục tiêu lớn hơn sau này, Tô Phỉ Thúy quyết định nhẫn nhịn tất cả.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, Sở Nghinh chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Ân gia, Lý Huệ Tử cũng sẽ không còn lí do gì để tiếp tục bênh vực đứa con dâu này, còn Ân Viêm thì chắc chắn sẽ trở về bên cạnh cô ta.
- Con hiểu rồi, bác cứ vào trong trước đi, cháu sẽ ở đây đợi.
Lý Huệ Tử gật đầu một cái, lúc vừa xoay người chuẩn bị yêu cầu cảnh vệ mở cửa thì chợt nhớ ra điều gì nữa nên mới quay lại dặn dò Tô Phỉ Thúy.
- À đúng rồi, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật với lão thái phu nhân đấy.
Trước khi xác nhận có xảy ra vấn đề gì không thì đừng kinh động đến bà ấy.
Vì bây giờ chính là thời khắc vô cùng quan trọng nên dù là có nghe bất kỳ yêu cầu nào quá đáng hay không đi nữa thì Tô Phỉ Thúy cũng phải cắn chặt răng vâng dạ.
Nhưng Lý Huệ Tử đã chuẩn bị đầy đủ tất cả thì vẫn không thể vào trong phòng bệnh của Sở Nghinh được vì hai tên cảnh vệ đứng bên cửa giống như người máy được Ân Viêm lập trình sẵn rồi vậy, cho dù là ai đến cũng không cho phép vào trong gặp Sở Nghinh.
- Lão phu nhân, xin dừng bước.
Tiên sinh có lệnh nếu không được ngài ấy cho phép thì không ai được vào trong.
Ân Viêm ngồi bên cạnh giường của Sở Nghinh đếm từng giây từng phút đợi đến khi cô tỉnh lại, vốn dĩ hắn cũng đã định sẽ mặc kệ, không quản chuyện đang ồn ào ngoài cửa kia, vì bây giờ hắn cũng chẳng có gì nói với Lý Huệ Tử nữa, những gì cần nói và có thể nói thì hắn đều đã nói không ít hơn hai lần rồi.
Huống hồ điều duy nhất có thể chiếm trọn hết tâm tư của hắn chỉ còn mỗi việc Sở Nghinh tỉnh lại bình an vô sự thôi.
Thế nhưng đúng là hắn có không muốn quản thì cũng không thể nữa vì Sở Nghinh của hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại, và tỉnh lại trong lúc tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn còn.
- Tiểu Nghinh, em tỉnh rồi? Em nghe được giọng anh chứ? Có phải ồn quá không?
Người đàn ông vừa nhìn thấy Sở Nghinh mở mắt thì liền giống như đào được cả tấn vàng vậy, mừng rỡ đến kích động, hình như không thể giữ được phong thái điềm nhiên, bình tĩnh vốn có.
Dù chỉ là một động tác nhỏ cũng phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ bất cẩn một chút sẽ hối hận không kịp, đến cả lời nói cũng phải kiêng dè từng chút một, chỉ sợ không làm hài lòng Sở Nghinh.
- Em đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.