Khương Huyên vừa nói xong, mặt của Tào thị và Dung thị đều biến sắc.
Đặc biệt là Dung thị, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch.
Bà đưa Khương Oánh tới, đúng là lòng Tư Mã Chiêu*, người ngoài đều nghe được nhưng không tượng trưng cho việc bà dám đem Khương Oánh này tới trước mặt Khương Đào.
*Vẫn là điển tích, ý chỉ âm mưu hoặc ý đồ hoàn toàn lộ ra ngoài, ai ai cũng biết. Còn cụ thể ra sao search gg nhe, nó dài quá ^^
Thế còn ra thể thống gì? Đánh thẳng vào thể diện của phu nhân cáo mệnh nhất phẩm đấy!
Ninh Bắc Hầu các nàng còn có thể sống được sao?
Nghĩ cũng biết không thể nào.
Khương Oánh kia ở phủ Ninh Bắc Hầu ăn nhờ ở đậu, nghe thấy Khương Huyên nói cũng không nghĩ nhiều, tiến lên hành lễ với mọi người.
Khương Đào liếc nàng một cái, thấy nét mặt nàng có chút sợ sệt nhưng không nói phét, đúng là có chút tương tự với bộ dáng của nàng kiếp trước.
Hơn nữa, Khương Đào thích mặc đồ nhiều màu, chủ yếu là bởi vì sức khỏe không tốt sắc mặt trắng bệch, ăn mặc diễm lệ có thể khiến nàng trông có sức sống hơn.
Khương Oánh trước mặt đúng là học cách ăn mặc của nàng, đáng tiếc sắc mặt nàng ta vốn hồng nhuận, không cần dùng màu quá tươi để che đậy điều gì, hơn nữa bộ dáng cúi đầu co rúm kia lại càng khiến người khác nhìn không thuận mắt.
Cũng qua một lúc sau Khương Đào không nhìn Khương Oánh nữa, chỉ ra vẻ khó hiểu hỏi: “Ta và tỷ tỷ của ngươi xưa nay không quen biết, ta có thể nhìn ra vị cô nương này có giống tỷ tỷ ngươi hay không sao? Đứa nhỏ này hẳn là vừa rồi hành lễ lâu quá nên đầu óc mơ hồ rồi”.
Bộ dáng tức hộc máu của Khương Đào mà Khương Huyên muốn thấy lại không xuất hiện, ngược lại bởi vì lời của Khương Đào mà ánh mắt mọi người nhìn Khương Huyên có chút vi diệu, thật như đang nhìn đứa ngốc vậy – Ninh Bắc Hầu sa cơ thất thế liền vội vàng muốn bám lấy Thẩm gia, chỉ vậy thôi không nói, đội trên đạp dưới là thái độ bình thường, còn không biết tốt xấu mà khiêu khích nữ chủ nhân của Thẩm gia, người ta vốn không thèm chấp nhặt với họ, phủ Ninh Bắc Hầu nhảy nhót lung tung trước mặt người ta như vậy chẳng phải là đầu úng nước à?
“Đi mau!”. Dung thị kéo tay Khương Huyên, nhỏ giọng nói, “Chớ có gây chuyện cho ta nữa!”.
Khương Huyên nhìn Khương Đào lạnh lùng, còn có Anh Quốc công phu nhân Tào thị ngồi bên cạnh đang xanh mặt, thầm nghĩ quả nhiên đứa nhà quê này là người tâm cơ thâm trầm, chính mình đã hạ thể diện nàng ta như vậy, nàng ta lại làm như không liên quan gì mà bốn lạng đẩy ngàn cân.
Dù sao bên cạnh có người, Khương Huyên được ăn cả ngã về không mà không thể làm Khương Đào tức giận, cũng không dám làm càn nữa, bị Dung thị kéo đi.
Mẫu tử hai người ngồi về chỗ của mình rồi, Dung thị giận không nhịn được, nhỏ giọng mắng Khương Huyên: “Hiện giờ sao con càng lớn càng không nghe lời ta nói? May mà quốc cữu phu nhân ra vẻ không biết, không làm ra chuyện gì. Bằng không nếu là nàng làm lớn chuyện lên, nhà ta có chỗ gì tốt chứ? Vứt bỏ thanh danh cả nhà à?”.
Khương Huyên không vui bĩu môi, nói: “Nàng ta để con quỳ lâu như vậy, hại con bị mọi người chê cười, nương sao không thương con chứ? Hơn nữa không phải nàng ta không nói gì sao? Dù có làm lớn chuyện nàng cũng không được lợi”.
Dung thị không tiện nhiều lời trước mặt người khác, chỉ nói: “Nàng vì đại cục có thể giả ngu như vậy, có thể thấy được là tâm cơ thâm trầm. Ta tự hỏi không có cái định lực như vậy, con chớ có đi chọc nàng nữa”.
Khương Huyên không tình nguyện mà lên tiếng, Khương Oánh đi theo các nàng như cái đuôi càng đừng nói nữa, sắp hù ૮ɦếƭ nàng rồi!
Lúc trước khi nàng không nỡ rời nhà, phụ mẫu đã nói nàng đừng ngớ ngẩn, làm cô nương hầu phủ rất có tiền đồ, nếu có thể vào được Thẩm gia, nàng chính là chim sẻ biến thành phượng hoàng!
Mới rồi nàng mơ màng bị Khương Huyên gọi tới, chưa gặp tình huống như vậy bao giờ mà người ở đây nàng cũng không biết được bao nhiêu.
Lúc này nghe mẫu tử các nàng nói mới biết thiếu nữ mỹ mạo kia đúng là quốc cữu phu nhân.
Khương Oánh khóc không ra nước mắt, tâm cơ quốc cữu phu nhân như vậy, kể cả nàng vào Thẩm gia thì có trái ngọt ăn không chứ?!
……..
Chỗ Khương Đào, sau khi đuổi được mẫu tử Dung thị đi, lỗ tai nàng cuối cùng cũng thanh tịnh.
Khương Huyên đúng là người thiếu kiên nhẫn, chỉ là để nàng hành lễ chưa tới mười lăm phút mà đã tức muốn hộc máu như vậy.
So sánh với sự Tra t** của Dung thị với nàng, chút tủi thân này tính là gì chứ?
Cũng là vì hôm nay ở trong cung, không thể làm lớn chuyện, bằng không Khương Đào cũng sẽ không chỉ có hình phạt nho nhỏ như này.
Tuy vậy lúc ấy Khương Huyên cũng nói mấy lời kỳ quái, luôn mồm nhắc tới tỷ tỷ của nàng, nếu không phải đó chính là bản thân Khương Đào, cũng biết rõ đời trước mình chẳng có cảm tình gì với Khương Huyên, không thì cũng nhịn không được mà nghĩ rằng hai nàng thật sự là tỷ muội tình thâm.
Nàng còn đang ngơ ngác, Tào thị bên cạnh nhịn không được giơ ngón tay cái với nàng, nói: “Con quả nhiên lợi hại, có câu nói như nào ấy nhỉ, Thái Sơn đổ trước mặt mà bất biến, đại khái là hình dung nhân vật như con rồi”.
Lời này khiến Khương Đào càng thêm buồn bực trong lòng, Tào thị chỉ lo nói: “Nhà Ninh Bắc Hầu này cũng thật hồ đồ, đại cô nương nhà họ tuy rằng có nói đính hôn với Thời Ân nhưng lúc ấy hai nhà còn chưa gặp mặt, tam thư lục lễ còn chưa làm gì, Thời Ân cũng áy náy vì chuyện Thẩm gia mà khiến cô nương kia ૮ɦếƭ thảm nên mới tham gia nghi thức xây mộ của cô nương nhà họ. Còn nháo tới trước mặt người ta như vậy, thực sự không có mắt nhìn!”.
Đính hôn với Thẩm Thời Ân, đại cô nương bị cuốn vào phong ba của Thẩm gia mà ૮ɦếƭ…. Đây không phải là…
Khương Đào kinh hoảng trong lòng, nàng đè xuống những suy nghĩ đang chạy loạn, cười hỏi Tào thị: “Sao ta lại nghe nói là mối hôn sự kia ban đầu là cho nữ nhi của kế thê, sau mới đổi tới trên đầu đại cô nương”.
Năm đó, Thẩm Thời Ân đính hôn, Tào thị có tham dự, tuy rằng bây giờ cảnh còn người mất nhưng không ai biết rõ nội tình hơn bà.
Bà vội xua tay: “Không phải chuyện như vậy, năm đó Thẩm hoàng hậu, cũng chính là người được phong Hiếu Kính Hoàng hậu, hiện được xưng là Thái Hậu kia, tự mình nhờ ta tới tổ chức tiệc trên thuyền hoa, mời tất cả những nữ tử trẻ tuổi trong kinh. Lần đó có Thái Hậu và Thời Ân ở đó, là chính Thời Ân chọn đại cô nương nhà họ. Số phận của cô nương ấy cũng coi như kém may mắn, thân mẫu không còn, phải tìm đường sống trong tay kế mẫu. Sức khỏe cũng không tốt, sau khi chúng ta dò hỏi mới biết, lúc nhỏ nàng rơi xuống hồ nên bị bệnh, nhìn ốm yếu nhưng không ảnh hưởng tới tuổi thọ, thái y cũng nói loại bệnh này điều trị mấy năm thì sẽ giống như người bình thường. Khó có được chính là chính Thời Ân tự mình nhìn trúng, chúng ta đương nhiên phải mạnh mẽ thúc đẩy. Chỉ là kế phu nhân kia cũng thực vớ vẩn, trước đưa tới canh thiếp của nữ nhi mình, sau bị khiển trách một hồi mới thành thật mà đưa canh thiếp của đại cô nương lên…”.
Tào thị nào biết Tiêu Thế Nam chưa nói rõ với Khương Đào đâu? Bà còn cho là Khương Đào rộng lượng nên mới không chấp nhặt với Khương Huyên.
Bà nói một lèo hết ngọn nguồn cho Khương Đào, nói xong bà lại thấy không ổn, kể cả Khương Đào rộng lượng hào sảng nhưng nữ tử trên thế gian nào ai không ghen tuông chứ?
Cho nên bà lại bổ sung: “Thời Ân và đại cô nương hầu phủ cũng chỉ gặp mặt một lần! Nói là có tình cảm gì đó thì hẳn là không có, sau này đều là xuất phát từ đạo nghĩa thôi”.
May mà Khương Đào không có nửa phần ghen tức nào, ngược lại nàng còn cười rộ lên, không phải tươi cười kiểu khách sáo mà là cười tới mi mắt cong cong, đuôi mắt đều là ý cười.
Khương Đào đương nhiên vui rồi, mới tiến cung thì nàng không biểu hiện gì nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã chua muốn ૮ɦếƭ.
Dù là ai mang nữ nhi tới hành lễ, nàng đều đánh giá nữ nhi nhà họ cẩn thận một lượt, đoán xem ai là vị hôn thê lúc trước của Thẩm Thời Ân!
Kết quả nghĩ bóng nghĩ gió, đoán tới đoán lui, hóa ra người ấy lại là mình!
Tào thị nhắc tới tiệc thuyền hoa nàng có chút ấn tượng bởi vì những đợt giao tế bình thường Dung thị không cho nàng đi, chỉ lần ấy là không giống. Anh Quốc công phu nhân nhiệt tình mời, nói rõ là muốn tất cả cô nương đang ở tuổi cập kê tới.
Dung thị dù có không nhắc tới vị đích nữ là nàng trước mặt người ngoài nhưng người biết tới sự tồn tại của nàng không ít, Dung thị cũng không dám đánh vào mặt mũi của phủ Anh Quốc công, lúc ấy mới cho nàng đi.
Nhưng Dung thị cũng dở trò, đúng lúc nàng tới cửa thì cố ý kéo nàng nói chuyện làm lỡ thời gian, nàng đi tới bờ hồ thì phát hiện thuyền đã đi rồi.
Nàng cũng không trông cậy vào một lần tiệc này có thể thay đổi cái gì, cũng không mấy khó chịu, chỉ nghĩ khó có được một lần ra ngoài chơi nên chơi vui một chút.
Lúc ấy có người tiến tới hỏi chuyện, chỉ là Khương Đào nhớ là một nữ tử, người đáp lời cũng không phải nàng mà là sư phụ nàng.
Nàng không có thói quen nghe lén người khác nói chuyện, chỉ lo chơi một lát.
Sau sư phụ nói chuyện xong, tuy không đồng ý cho nàng đi chơi xa nhưng vẫn để phu xe chạy dọc đường phố kinh thành một lần.
Nàng ngồi ở trong xe ngựa xốc màn xe lên, nhìn khắp nơi, bất tri bất giác đi hết một buổi sáng.
Hiện giờ nghĩ lại đời trước mà nói, cũng chỉ là một lần đi chơi xuân mà không ngờ chính lúc ấy lại khiến Thẩm Thời Ân chọn nàng làm thê.
Loại cảm giác này hẳn chính là người mình thích cũng thích mình, hơn nữa, trước khi hai người thích nhau, hắn còn yêu thầm ngươi!
Sao mà không vui sướng cho được?
Dù sao Khương Đào rất vui, thái độ với Tào thị cũng hòa hoãn không ít.
“A Đào cảm tạ dì nhắc nhở”.
Tào thị thấy nàng không có khúc mắc, không khỏi cũng cười theo.
Không lâu sau, Thái Hoàng Thái Hậu ăn mặc lộng lẫy bước tới.
Đầu bà đội một bộ trang sức bằng phỉ thúy cực tốt, trên người mặc văn phục thêu bằng tơ vàng với hoa văn phượng hoàng, đã là lão nhân thất thập cổ lai hi, tóc bạc da mồi, mặt có nếp nhăn nhưng hai mắt sáng trong, tinh thần thanh sảng, trên mặt cũng tỏa ra sự hiền từ, nếu là không nhìn tới cách ăn mặc và hoàn cảnh trong cung, bà cũng chỉ là một trưởng bối hòa ái bình thường.
Mọi người trong điện đứng dậy hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu được người đỡ lên trên, ngồi xuống mới nói mọi người miễn lễ.
“Ai là Vinh Quốc công phu nhân? Tới trước mặt ai gia đáp chuyện”.
Khương Đào đột nhiên bị điểm danh, liền đứng dậy đi ra hành lễ.
“Hài tử ngoan”. Thái Hoàng Thái Hậu từ ái nhìn nàng, nói chuyện xong liền để nàng tiến lên, còn sai người kê thêm ghế trước mặt, để Khương Đào ngồi xuống đáp chuyện với bà.
Tuy rằng trước đó Thái Hoàng Thái Hậu đặc biệt hạ chỉ cho mình, còn để người khích lệ Khương Đào vài câu, sai thái giám bên người đi đưa nhưng bà kỳ thật còn chưa gặp Khương Đào, nào biết nàng là ai.
Nâng đỡ nàng như vậy cũng là vì Tiêu Giác yêu cầu và nể mặt mũi của Thẩm gia thôi.
Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là sinh thần của bà, bà mới rồi tuy không ngồi trong điện nhưng những cung nhân trong này đều là người của bà, có chuyện gì giấu được bà chứ?
Khương Huyên kia chủ động khiêu khích đã sớm bị người tới báo cho Thái Hoàng Thái Hậu.
Lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ, đổi lại là phi tần trong cung, hẳn là biết suy nghĩ tới hoàn cảnh, sẽ không làm lớn chuyện.
Nhưng Khương Đào chỉ là một nữ nhi nông gia, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghĩ là hẳn sẽ nháo tới mức khó coi.
Nhưng Khương Đào không làm gì, ngược lại giả vờ như không biết, vừa bảo toàn được thể diện của nàng, cũng không khiến bữa tiệc mừng thọ này bị chê cười.
Thái Hoàng Thái Hâu nào biết là lúc ấy Khương Đào thật sự không biết đâu? Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này tuy xuất thân nghèo hèn nhưng tâm tính thực không tồi, rất có tầm nhìn đại cục.
Bà đã là người nửa nằm xuống mồ rồi, rất ít khi tham dự vào mấy chuyện phân tranh này nhưng Khương Đào ở tiệc mừng thọ của bà chịu tủi thân, còn không nói ra, chính là cho bà thể diện!
Người khác nể mặt bà, bà đương nhiên phải đáp lại.
Bởi vậy Thái Hoàng Thái Hậu thân mật kéo tay nàng, giống như trưởng bối trong nhà quan tâm vãn bối nhà mình, hỏi nhà nàng ở đâu, trong nhà có ai, ngày thường hay làm gì.
Khương Đào có chút thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn thong dong đáp lời.
Việc này lại khiến cho Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng nàng, khen mấy chữ “tốt”.
Không hổ là Thẩm Thời Ân tự mình tuyển thê, khí độ này, tâm thái này, nhà huân quý có bồi dưỡng 10, 20 năm cũng không tốt như vậy, nhà nào nuôi được nàng thật sự là nhặt được bảo bối!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.