"Nổ?"
Tô Hạ cứ nghĩ bạo loạn bên ngoài đã được áp chế rồi, không ngờ lại nghe được tiếng nổ vang trời. Sau đó xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ, trong màng nhĩ vẫn còn đọng lại dư chấn.
Kiều Việt đưa tay kéo Tô Hạ đang ngồi thở dậy: "Anh cõng em."
"Không sao em vẫn đi được," Tô Hạ đưa tay lau mồ hôi đầy đầu, hai má nóng bừng đỏ cả lên: "Bây giờ đi đâu?"
Anh nhìn cô, cảm thấy đau lòng: "Đừng cậy mạnh, anh--"
"Bác sĩ đâu? Bác sĩ mau tới đây."
Tiếng hét từ bên ngoài truyền đến, Kiều Việt ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đang kích động chạy tới, ngoắc tay với anh: "Nhanh."
Tô Hạ đưa hòm thuốc cho anh: "Đi thôi."
Kiều Việt chạy được hai bước liền quay đầu lại, cuối cùng cắn răng cùng Lev chạy tới.
Mùi gay mũi xộc tới, mùi khói, thấy bọn họ chạy tới đám người liền tránh ra. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt, cũng khiến người trấn định như Kiều Việt ngẩn người.
Đây là hiện trường tội ác, cũng là khởi nguồn của tang thương. Năm người nằm trên vũng máu, có người không nhúc nhích nằm úp sấp xuống, có người đang ôm cánh tay gãy kêu gào thảm thiết, có người rõ ràng bị thương rất nặng, lại cố gắng chống người nằm ngửa lên.
Mà người kia, cũng chính là gương mặt phương Đông quen thuộc.
Càng đến gần càng thấy tình huống nghiêm trọng hơn dự đoán.
Thẩm Bân cuối cùng không chống cự được nữa ngã trên mặt đất, ánh mắt vẫn mang theo cố chấp nóng rực: "Cứu cậu ấy-"
Kiều Việt vội chạy đến bên cạnh chàng trai bên cạnh anh ta, chỉ nhìn đã biết không thể cứu được nữa rồi.
Cơ thể cậu ấy bị thủng một lỗ to, từ tim đến thận giờ chỉ còn là khoảng trống.
Trong nháy mắt khung cảnh ồn ào xung quanh như rơi vào khoảng không, im lặng đến kỳ lạ.
Trong đám người bảo vệ có người mắt đỏ hoe: "Chuyện xảy ra trong tích tắc, có người muốn tập kích khu sơ tán, là cậu ấy đã áp đảo mọi người.....mới có thể tránh được thương vong lớn hơn."
Có bi thương không? Chắc chắn là có, nhưng nhiều hơn đó là trách nhiệm.
Thẩm Bân quay mặt đi, vùi mặt xuống bùn đất, nước mắt trào ra như máu.
Kiều Việt vươn tay: "Xem vết thương của anh thế nào?"
"Không."
"Tôi cần anh phối hợp."
"Đi."
Đối mặt với Thẩm Bân không chịu phối hợp, Kiều Việt dùng mắt ra hiệu, Lev rất nhanh tới trấn định, tiêm một liều thuốc, lúc này anh ta đã suy yếu, chẳng giãy dụa được bao lâu liền đổ gục xuống.
"Tay anh ta phải cắt đi thôi."
Lev nhìn vào sổ ghi chép, thấy không còn nhiều thuốc lắm: 'Hiện tại dụng cụ không đủ, không có thuốc tê, điều kiện không cho phép phẫu thuật..."
Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất nheo mắt: "Nếu không sẽ ૮ɦếƭ."
Lev cắn răng: "Cắt."
Tô Hạ vẫn ở bên trong chờ, nhìn thấy người được khiêng cáng đi vào sắc mặt liền thay đổi. Vội vàng tiến lên nhìn chằm chằm người nằm trên cáng, cô vội vàng lảo đảo chạy theo: "Là Thẩm Bân à? Là Thẩm Bân sao?"
Có người hiểu tiếng Anh, nhanh miệng nói: "Là chiến sĩ của nước cô đấy."
Nước mắt rơi xuống, Tô Hạ nhìn thấy người ta khiêng Thẩm Bân đi vào, quay đầu lại thấy phía sau có người được phủ vải trắng.
"Vậy cậu ấy đâu...."
Nhóm y bác sĩ vội vàng nhanh chân theo vào, lúc Kiều Việt đến chỗ cô thì dừng lại một chút: "Là cậu nhóc bên người Thẩm Bân."
"....Mất rồi?"
Anh đẩy cửa vào, lúc cửa khép lại còn dư âm vang lên: "Là hi sinh."
Cô đứng ngoài cửa như rơi vào mộng, cố gắng nhớ lại khuô mặt của cậu trai đó.
Khuôn mặt trắng trẻo, cười lên đã thấy vẻ lanh lợi. Đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của tuổi trẻ, mà cậu lại hi sinh. Thời gian của cậu ấy đã mãi mãi dừng lại ở đây rồi.
Không cần đưa tay lên sờ, nước mắt đã rơi đầy mặt rồi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tô Hạ ở bên ngoài tìm một góc ngồi chờ, từ lúc nắng chiều nhuốm máu tới khi trăng đã lên cao, đèn bên trong vẫn còn sáng.
Cục diện lại lần nữa rơi vào bế tắc.
Không có thuốc tê, chỉ có cái cưa chất lượng kém, phải khử trùng kỹ mới dùng được. Thẩm Bân đau lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê, Trong miệng anh ta cắn một nhúm vải, sắc mặt trắng đến dọa người, trên người toàn là mồ hôi lạnh.
Cuối cùng lại bị sốc.
"Không được rồi, anh ta cần truyền máu."
Liên tục phẫu thuật 7 tiếng, Kiều Việt vẫn còn đang khom đưa tay giữ động mạch, phòng ngừa mạch máu chảy quá nhiều lại chảy ngược vào trong: " Tôi nhóm máu O, lấy của tôi đi."
"Cậu còn phải phẫu thuật.....", ánh mắt của Lev phát hỏa: "Đáng tiếc tôi nhóm máu A."
"Còn ai máu O không?"
Nina vừa lau mồ hôi cho hai người vừa hét lên: "Tôi."
"Cô gầy quá, không được."
"Một người thì không đủ rồi, để tôi hỏi xem bên ngoài còn ai không."
Kỳ thật mọi người cũng không ôm nhiều hy vọng, nơi này không mấy người biết nhóm máu của mình. Nhưng bất ngờ là, những binh sĩ công tác ở đây tranh nhau đến hiến máu.
Lần phẫu thuật này tiến hành từ khi mặt trời lặn cho đến đêm khuya, lại từ đêm khuya kéo dài cho đến rạng sáng. Cuối cùng sau mười một giờ, giải phẫu thành công.
Nina trực tiếp gục trên mặt đất, được Lev đưa ra ngoài nghỉ ngơi. Kiều Việt đẩy cửa ra ngoài, mới phát hiện không khí bên ngoài tươi mới biết bao.
Những căn lều đã cháy rụi thành tro tàn. Ba giờ sáng sắc trời cũng đã hơi sáng rồi, hôm qua chẳng mấy người ngủ được, đại đa số mọi người đều giống Tô Hạ, ngồi ngoài chờ tin tức.
Đứng suốt mười một tiếng khiến hai chân tê tái, chưa kể đến chuyện còn phải khom người suốt thời gian đó. Cô đi đến bên người Kiều Việt, lau đi mồ hôi trên trán anh, phát hiện ra cô chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi như vậy.
"Thành công không?"
"Thành công rồi."
Tô hạ nhẹ nhàng thở ra, coi như đây là niềm an ủi trong lúc hỗn loạn này: "Thật là....tốt quá rồi."
Trên người Kiều Việt toàn là máu, hơn nữa còn có mồ hôi, thấm vào quần áo nhiều đến mức không thể phân biệt màu sắc ban đầu của quần áo nữa rồi. Cô nhìn thấy mà đau lòng: "Anh nghỉ ngơi đi, em nấu nước sẵn cho anh rồi, nhưng chắc giờ nguội mất rồi."
Nơi bọn họ đổi đến là một nhà mái bằng, không gian nhỏ hẹp, nhưng như thế còn hơn không.
Kiều Việt vừa đi vào liền thay quần áo ra: " Không sao.....cảm ơn em, vất vả rồi."
"Vất vả nhất là bác sĩ bọn anh, cả Thẩm Bân nữa."
Tô Hạ đem kiện quần áo kia vào ngâm, quần áo dính máu phải giặt ngay, nếu không ngày mai không giặt ra được nữa."
....Bây giờ anh chỉ còn bộ đồ này thôi.
Cô ở bên ngoài ngồi xổm mười mấy phút, tích cực vò, vừa giặt mà nước mắt vừa chảy. Mỗi một lần giặt ra vết máu, cô cảm giác tay mình bỏng rát rất đau.
Chờ đến lúc xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi quay vào phòng, cô mới phát hiện ra có điểm không thích hợp, tay chống lên mặt đất: "Kiều Việt."
Trên trán anh toàn là mồ hôi lạnh, Tô Hạ vội vàng vuốt lưng cho anh: "Anh nôn à?"
Anh lấy tay lau miệng, vỗ bàn tay cô trấn an: "Không sao."
Cũng không nôn được gì, nhưng dạ dày vẫn quặn đau từng cơn. Anh từ từ ngồi xuống giường: "Đừng lo lắng, bệnh vặt thôi."
"Đau dạ dày?"
"Ừ."
Tô Hạ ôm anh từ sau lưng, cũng không nói chuyện, nhưng Kiều Việt có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía sau.
"Em vẫn nghĩ là người mạnh mẽ nhất, sẽ không bao giờ bị bệnh." Cô tựa vào lưng anh, cảm giác chua xót trong lòng càng dâng lên cao: "Thì ra anh cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ bị bệnh."
Kiều Việt trầm mặc, kéo người đằng sau vào trong ng, nhẹ nhàng ôm: "Cho nên, hình tượng của anh trong lòng em sụp đổ rồi?"
"Không có." Tô Hạ thành thât lắc đầu, "chính là.....cảm giác em lại gần anh hơn chút nữa."
Kiều Việt tựa cằm *** đầu cô, bỗng nhiên nói: "Hai năm nay không ở cạnh em, dùng cả đời này để bù đắp nhé?"
Tô Hạ vùi trong lòng anh, giọng khàn khàn: "...Được."
Hai người không nói gì nữa, Kiều Việt cứ ôm Tô Hạ trong ng. Dạ dày đau cũng chẳng tính là gì, lúc này Tô Hạ khóc trong lòng anh mới là đau nhất.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay cần có một thông báo chính thức, bất kể là từ ai. Giờ phút này hai người họ chỉ muốn truyền cho nhau hơi ấm và năng lượng, mới tìm kiếm được một chút an ủi.
"Ngủ đi, ngủ được bao nhiêu thì ngủ." Tô Hạ ngồi trên giường ôm anh: "Đừng cố gắng quá sức, chúng ta cũng chỉ là người bình thường thôi."
Hai tay ôm chặt lấy, mãi một lúc sau mới nghe một tiếng "ừ" thật nhỏ.
Sau khi chuyện này được truyền ra, ảnh hưởng còn lớn hơn so với tưởng tượng.
Quốc gia phái một chiếc chuyên cơ, chuẩn bị đưa Thẩm Bân và Trương Hiểu Quân về nước, trước khi đi một ngày, Tô Hạ có tới thăm anh ta.
Anh ta thể lực suy yếu, nhưng đầu óc rất tỉnh táo. Mặc dù vết thương vẫn Tra t** anh ta hằng đêm, nhưng bây giờ đau nhất không phải là tay nữa, mà là tâm.
Không ai dám ở trước mặt anh ta nhắc tới ba chữ "Trương Hiểu Quân", Thẩm Bân cũng không nói tới.
Tô Hạ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, mãi một lúc sau mới cất giọng hỏi: "Nghe nói lần này quay lại, là vì đưa chúng tôi đi."
Thẩm Bân cụp mắt, giọng nói rất kỳ lạ: "Nếu không có nhiệm vụ lần này, tôi cũng sẽ quay lại."
"Nhưng có thể sẽ không gặp phải chuyện này."
"Cũng có thể gặp chuyện còn tệ hơn."
Tô Hạ nhìn anh ta: "Giờ anh phải về nước rồi, biết không?"
"Biết." Anh ta cười, sắc mặt vẫn tái nhợt: "Lúc trước Trương Hiểu Quân theo tôi đến đây, lần này tôi đưa cậu ấy về. Tôi về làm con trai nhà cậu ấy, không biết bọn họ có ghét bỏ đứa con tàn phế như tôi không."
Ánh mắt dừng lại trên bả vai đang băng bó của anh ta, cánh tay rắn chắc cường tráng đó đã bị cắt bỏ. Tô Hạ rốt cuộc không nói thêm câu nào nữa, đứng dậy quay lưng lại đảo nước cho bớt nóng giúp anh ta, che giấu những giọt nước mắt không kìm nén được của mình.
"Tôi xem như nhặt lại được một cái mạng." Thẩm Bân thản nhiên nói: "Chỉ tiếc không thể tiếp tục phục vụ quân đội được nữa."
Anh ta không lo lắng ảnh hưởng đến mình, chỉ lo không thể nào bù đắp với gia đình Trương Hiểu Quân. Tô Hạ hít một hơi thật sâu: "Đưa địa chỉ nhà cậu ấy cho tôi đi."
Anh ta ngừng một chút.
"Góp một chút sức lực của chúng tôi."
Cuộc sống không có con trai, hai bậc cha mẹ còn cần tiền để trang trải nhiều thứ, tuy rằng đối với hai người mà nói, không giá nào có thể bù đắp được nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thẩm Bân cũng không kiên trì nữa, nói ra địa chỉ.
Tô Hạ lúc này không có giấy 乃út, chỉ có thể khắc vào trí nhớ: "Được."
"Đừng cảm thấy có lỗi," lúc cô rời đi, Thẩm Bân bất ngờ nói: "Tất cả mọi người đều có công việc của mình, không ai vì ai cả. Lúc chúng tôi chiến đấu cũng có những y bác sĩ vì chúng tôi đổ máu."
Tô Hạ gật nhẹ, từ từ đóng cửa lại.
Lúc trở về phòng, bên trong có thêm vài người, Kiều Việt gọi cô đến nói một câu: "Chúng ta cũng phải đi rồi."
"Đi?" Tô Hạ không hiểu, còn đang nghĩ bọn họ được đưa đến chỗ ở khác: "Bây giờ còn có thể đi đâu?"
"Không phải đi đâu, mà là về nhà." Lev thở dài: "Vừa nhận được điện thoại của tổng bộ, tổ bệnh nhiệt đới tất cả đều rút. Tình hình nơi này đang có xu hướng phát triển nghiêm trọng hơn, tuy rằng chúng ta cũng có bác sĩ ngoại khoa, nhưng đội ngũ cũng không chống đỡ được."
Phải đi rồi.
Tô Hạ luôn nghĩ lúc mình nhận được tin tức này sẽ rất vui mừng, nhưng giờ phút này cô không cảm thấy gì cả. Trái lại cô rất bình tĩnh, cũng cảm thấy có chút trống rỗng: "Khi nào đi?"
"Buổi chiều có người đưa chúng ta ra sân bay."
Cô lúc này mới ý thức được mình phải đi thu dọn đồ, nhưng khi nhìn đến căn phòng trống rỗng, mới phát hiện không có gì để thu dọn cả. Ngoại trừ hộ chiếu, không còn gì cả.
Cuối cùng phải đi rồi, để lại cục diện rối rắm phía sau.
Trước khi máy bay trực thăng tới, y đội bàn giao lại tất cả ghi chép bệnh án cho bác sĩ địa phương.
Đối phương vẫn còn mong chờ hỏi: "Các anh đi bao lâu? Khi nào mới trở lại? Chúng tôi phải sao bây giờ?"
Nhưng không ai trong bọn họ biết bọn họ còn có thể quay lại hay không, bởi vậy không ai trả lời cả. Bọn họ chỉ có thể xác định, bọn họ đi rồi, có thể một nhóm bác sĩ khác sẽ đến. Chỉ cần có nhu cầu, mảnh đất này sẽ không bị bỏ rơi.
Tới Khartoum, Lev tạm biệt bọn họ.
"Tôi muốn đi tìm Tả Vi." Ông ta cuối cùng cũng cạo được râu: "Đã lâu không gặp, cũng khá nhớ."
Tô Hạ cứ tưởng Tả Vi đã sớm về nước, không ngờ cô ấy vẫn còn ở đây, cho nên cũng muốn đi thăm cô ta: "Cô ấy ở đâu?"
Kiều Việt xem đồng hồ: "Chuyến bay về nước là hai tiếng nữa, sợ là chúng ta không đi kịp rồi."
Trên mặt biểu hiện rất tiếc nuối, Lev nhếch miệng: "Tôi đi thay hai người là được rồi, chưa kể đi đông người tôi lại căng thẳng, lúc đó lại chẳng nói được gì cả....hôm nay tôi đẹp trai không?
Cạo râu đi rồi trông trẻ hơn vài tuổi , có điều...nửa mặt trên phơi nắng đen sạm đi rồi, nửa mặt dưới vừa cạo râu da lại trắng.
Đoàn người đành dối lòng trả lời một câu: "Đẹp trai."
Sau khi lên máy bay, Tô Hạ mệt mỏi rã rời, nhìn thấy mặt đất cách càng lúc càng xa, lại khiến cô cảm giác hốt hoảng.
Mấy tháng ngắn ngủi trôi qua mà ngỡ như cả đời người, tất cả sóng gió dường như đều xảy đến trong khoảng thời gian này. Đến bây giờ nếu có người hỏi cô cảm thấy như thế nào, nói một chút gì đó, ở đây ngắn ngủi mấy tháng mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nhưng Tô Hạ cảm thấy cô không nói nên lời nữa rồi, nhưng khi nhớ đến cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh hơn, long ng như bị thứ gì đó đè ép.
Tô Hạ ngủ suốt trên chuyến bay, Kiều Việt cẩn thận đem chăn đắp cho cô, sau đó lẳng lặng ngắm cô ngủ. Muốn đưa tay sờ mặt của cô, xoa dịu mi tâm đang nhíu chặt của cô, nhưng lại sợ làm cô giật mình.
Tiếp viên hàng không mấy lần muốn đến đưa thức ăn, anh đều ra hiệu đừng đến gần, chỉ cần đứng ở xa, tự anh đến lấy. Nước nóng để nguội lại đổi, chỉ sợ lúc cô tỉnh dậy muốn uống.
Mãi tới khi máy bay đáp xuống, Kiều Việt mới ôm lấy cô nhẹ nhàng hôn một cái: "Bảo bối dậy thôi, chúng ta về nước rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.