Bị đập mạnh bất ngờ là cảm giác gì?
Giống như lúc đang bay hết tốc lực ở trên trời thì dung phải một bức tường vậy.
Trên người Tô Hạ cài dây an toàn, bả vai bị đè nén, túi khí bung ra, vây lấy thân thể nhỏ bé của cô trong phạm vi hẹp.
Lúc mọi thứ dừng lại, cô theo quán tính giật mạnh ra sau, cơn đau truyền từ trước ng đến phía sau lưng, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết.
Mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra, Tô Hạ cả người mềm oặt, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng vì sống sót sau tai nạn, đưa tay sang bên cạnh xem xét Kiều Việt.
Anh từ từ quay qua, trên sườn mặt bị trầy một mảng da. Trong không gian nhỏ chen chúc với túi khí, hai người đồng thanh hỏi: "Anh/Em có sao không?"
Kiều Việt cũng thắt dây an toàn, ấn đường nhăn chặt, sau khi xác nhận Tô Hạ không có việc gì thì quay đầu lại.
Đây là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt anh như vậy, sắc nhọn mà lạnh lẽo: "Sao không giữ chặt cô ấy?"
Hứa An Nhiên sau khi bị Tần Mộ ôm chặt lấy, đã muốn ngất rồi.
Tần Mộ đỡ trán, mệt mỏi đến cực độ: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi thất thần."
Sườn xe bên trái đã bị móp một mảng, đèn vỡ vụn. Nắp xe cũng bị bung ra, cánh cửa bên phía Kiều Việt không thể nào mở ra được.
Tô Hạ từ trong xe đi ra, thấy cảnh này, có cảm giác xúc động muốn khóc.
Người đầu xỏ gây ra chuyện này thật sự đã ngất đi rồi, sắc mặt vàng như nghệ, cả người run rẩy đầy mồ hôi lạnh.
Kiều Việt nhìn một cái cảm thấy không ổn.
Vừa hay có một chiếc taxi đi về phía bên này, thấy tình trạng xe bên này liền muốn nhấn ga chạy thật nhanh. Kiều Việt với hai người kia vẫn chưa xuống xe, Tô Hạ không nghĩ ngợi gì chạy ra giữa đường: "Từ từ, giúp bọn tôi với."
Kiều Việt phi từ trên xe xuống, trong mắt sắp phun lửa đến nơi: "Tô Hạ."
Người nọ phanh gấp lại, dừng ngay trước mặt cô một khoảng không đến hai mét.
Đèn xe chiếu thẳng, dọa cô choáng váng.
Tài xế vẫn chưa hoàn hồn, chửi ầm lên: "Cô bị điên à?"
"Làm ơn đi, chúng tôi có người bị bệnh, phiền anh đưa chúng tôi tới bệnh viện."
Thấy trên người Hứa An Nhiên có máu, người kia cũng không tình nguyện lắm. Nhưng cuối cùng vẫn mở cửa để Tần Mộ ôm cô ta lên xe, cho Tô Hạ một ánh mắt cảnh cáo: "Cô gái, trời mưa đường trơn, nếu phanh của tôi không ăn, người phải đi bệnh viện không phải chỉ có một thôi đâu."
Trong lòng Tô Hạ vẫn còn sợ hãi.
Lúc nãy quả thật quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, tuy rằng trong lòng cô không ưa Hứa An Nhiên đến ૮ɦếƭ, nhưng dù sao mạng sống so với vấn đề đó quan trọng hơn.
Kiều Việt cùng cô ở lại.
Đèn xe màu đỏ chạy xẹt đi, biến mất chỗ ngã rẽ, lúc đó Tô Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có cảm giác lạnh gáy.
Cô bắt đầu vò tóc: "Chúng ta làm gì bây giờ? Gọi cảnh sát, công ty bảo hiểm hay là tiệm sửa xe?"
Đợi một hồi, không nghe thấy tiếng trả lời.
Tô Hạ cảm giác có gì đó không đúng, quay đầu lại thấy bác sĩ Kiều sắc mặt cực kỳ kém, môi nhếch lên, dường như đang dùng sức kẹp chặt quai hàm...
Không hay lắm.
Tô Hạ theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, anh lại bước nhanh hơn, nắm lấy tay trái của cô.
Giọng nói phát ra qua kẽ răng, Kiều Việt hỏi cô: "Người em làm bằng thép phải không?"
Vấn đề này, không nói rõ được...
Tô Hạ mờ mịt lắc đầu: "Không có a."
"Hay là bằng xi măng?"
Cô phản ứng chậm nửa nhịp, ý thức được Kiều Việt vì hành động chặn đầu xe của mình mà tức giận.
Tô Hạ kéo ống tay áo anh, lắc qua lắc lại nhận sai: "Lần sau không dám nữa."
Kiều Việt nhìn từ vẻ mặt lấy lòng của Tô Hạ xuống đến cánh tay đang túm ống tay áo mình.
"Em có biết không." Anh trợn mắt, gằn từng tiếng: "Vừa rồi chiếc xe kia tăng tốc, tốc độ ít nhất 80, muốn phanh lại khoảng cách phải từ 25 đến 27 mét. Hơn nữa trời mưa, chắc chắn phải hơn 30 mét."
Tô Hạ biết mình đuối lý, tiếp túc lắc lắc ống tay áo anh, buồn bực không nói tiếng nào.
Kiều Việt thực sự rất tức giận, cả người lạnh lùng như cục băng. Anh là người lúc không hay nói chuyện, lúc đó cả người anh sẽ mang cảm giác xa cách, xa cách như vậy khiến trái tim nhỏ bé của Tô Hạ hoảng hốt.
Thấy Kiều Việt xoay về hướng chiếc xe, bước chân vừa dài vừa nhanh, vội vàng đuổi theo: "Kiều Việt. Kiều Việt anh đừng giận em."
Cô kêu vài lần vẫn không có tiếng đáp lại, trong đầu lóe lên, đơn giản ngồi thụp xuống: "Á."
Anh dừng lại, trong nháy mắt xoay người chạy lại gần: "Làm sao vậy?"
Tô Hạ nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên: "Đau lòng."
Sắc mặt Kiều Việt đen lại vài phần, hai tay đang giữ chặt bả vai cô nhanh chóng bỏ xuống.
Cô cảm thấy mình hết cách rồi, không biết phải làm sao để trấn an người này, cuống đến mức nước mắt như từng hạt châu rơi xuống rồi.
Nhưng giây tiếp theo, cánh tay trái của mình lại bị lôi kéo.
Bác sĩ Kiều xoay người, kéo tay của cô, đưa cô đến chỗ nắp xe bị bung ra.
Tô Hạ bị xoay một vòng, lưng ngửa ra sau, dính sát vào xe, ngay sau đó một bàn tay chống lên thành xe bên cạnh cô.
Đây là xe đông à? *biến thể của bích đông :v*
Kiều Việt kề sát người cô, ánh mắt vừa sâu vừa đen: "Biết sai rồi?"
Bị anh nhìn từ trên cao xuống, đầu Tô Hạ muốn bốc hỏa rồi: "Em sai rồi."
"Về sau làm sao?"
"Sau này không dám nữa." Tô Hạ đưa tay thề, ánh mắt tròn xoe: "Hơn nữa sau này sẽ không để xảy ra tình huống như ngày hôm nay nữa, anh đừng giận được không?"
Kiều Việt nhìn cô chằm chằm.
Tô Hạ vẫn giữ tư thế ngửa mặt lên.
Thở dài cúi đầu xuống, lời cuối cùng phảnh phất nhẹ tựa lông chim: "Sao không biết tiết kiệm một chút tâm tư cho anh thế..."
Tô Hạ bỗng dưng mở to hai mắt.
Cái hôn này đến thật bất ngờ, nhưng dường như cũng tới quá muộn. Trong đêm mưa phùn mùa đông nhưng cảm giác vô cùng ấm áp.
Môi còn mang theo độ ấm, còn cả hơi thở của anh, nhàn nhạt, nhưng như vậy cũng rất tốt.
Tô Hạ chậm rãi nhắm mắt lại, tim đập loạn nhịp.
Đang muốn tiếp tục cảm thụ, Kiều Việt lại nhanh chóng tách ra.
?!
Chưa đến 3 giây mà.
Tại sao vậy tại sao vậy >.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.