- Sao, anh không nói gì rồi à?
Anh chau mày, dáng vẻ phiền não. Trong lòng là mớ phiền muộn không thể nói hoặc giải thích cho cô nghe. Vì mọi chuyện đã xảy ra, không thể cứu vãn.
- Nếu như con của tôi được sinh ra, nó có thể lớn lên trong vòng tay mẹ, được đi học, có một cuộc sống bình thường.
Từng câu từng chữ cô cố gằn giọng, để ngăn giọt nước mắt không rơi. Nỗi đau đến xé ruột xé gan này anh không hiểu được, con người tàn nhẫn như anh không hiểu được.
- Quay mặt đây.
Anh đưa tay ra không trung, muốn chạm lên gương mặt xanh xao của cô. Đã rất lâu rồi, anh mới ân cần như vậy.
Cô cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt đi tránh né, điều đó khiến tay anh khựng lại giữa không trung, cáu giận thu về.
- Tôi không muốn tiếp xúc với anh, đồ cầm thú.
Không hiểu vì sao anh đột ngột tức giận, bạt vào mặt cô một cái, cô bị đánh đến choáng váng, cả người không vững ngã đập đầu vào thành giường.
Cô sợ hãi vùng vẫy, cô chưa từng thấy anh có biểu hiện nóng giận quá mức như thế này bao giờ, cố gắng thoát khỏi anh.
Anh giống như con sư tử dữ tợn, chồm lên người cô, tay túm cổ áo lôi cô dậy.
- Tôi đã làm đến mức như vậy, em còn muốn gì nữa. Chẳng lẽ nhẹ không muốn, em còn muốn biện pháp mạnh. Được, coi như em giỏi.
Đẩy cô mạnh một cái, anh chỉnh lại quần áo để không bị nhăn, chẳng nói chẳng rằng rời đi, chỉ có tiếng đập cửa khô khốc vang lên.
Bàn tay to lớn của anh P0'p chặt lấy cổ tay nhỏ của cô, siết chặt khiến nó thành vết hằn đỏ, cô lặng lẽ nhìn, không rơi một giọng nước mắt.
Sự ђàภђ ђạ này, đến bao giờ mới kết thúc, cô không muốn nó tiếp diễn nữa, cô mệt rồi. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, quá nỗi thống khổ.
Anh và cô rốt cuộc là vì sao, là vì thế nào, liền trở nên không còn là mình nữa.
Cuộc sống hiện tại cũng giống như một trò chơi. Cô và anh cứ như vậy mà đuổi bắt, một người thì vờn, đơn giản là đùa giỡn, còn một người thì âm thầm chịu đựng, đến khi đã quá mức thì chỉ còn cách buông bỏ.
Mà trong trò chơi tình ái này, kẻ nào ngã gục trước, là thua cuộc.
Anh trở về phòng mình, thả người xuống ghế sofa, mệt mỏi đưa tay đặt lên đầu.
Đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn, trước khi nhận ra mình đã làm gì với cô thì mọi chuyện cứ như vậy mà xảy ra. Anh đánh cô, bạo hành cô như một con thú mất kiểm soát.
Nhưng trong lúc nóng giận, anh như người không có lí trí, cứ vậy bộc phát hết những sự cáu giận lên người cô.
Từ khi gán*** trả thù đè nặng trĩu lên vai, anh cũng phải vất vả, che giấu đi cảm xúc thật của mình. Dần, đến cách yêu cũng quên mất.
Nhưng trả thù xong rồi, anh mới ngộ nhỡ ra rằng, bản thân mình đã lỡ yêu cô từ lúc nào không hay.
Nó nên được gọi là tình cảm, hay sự thương xót bất chợt đối với một cô bé thân thiết thủa nhỏ.
Anh rất muốn ôn nhu, dịu dàng chu đáo, dùng cách nhẹ nhàng nhất để tiến lại gần cô hơn.
Vậy mà, cô vẫn luôn từ chối, luôn khước từ, khiến cho cảm giác muốn chiếm đoạt của anh trỗi dậy.
Nếu như không thể khiến cô buông bỏ lòng thù hằn xuống để yêu, thì anh sẽ dùng cách đau đớn nhất giam cầm cô, để khiến cô khuất phục chịu nghe lời anh.
Anh ngồi dậy, lặng lẽ rút bao thuốc từ trong túi quần ra, cầm bật lửa bật lên " tách " một tiếng, châm lửa xong rồi đưa lên miệng rít một hơi dài.
- Cố An Tây, tôi không biết tình cảm này dành cho em là như thế nào nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.