- Ha...ha...
Cô cứ vậy mà chạy thẳng, vừa chạy vừa khó thở, nhưng tiếng người hô hoán đuổi theo khiến cô lo lắng, tim đập thình thịch không dừng.
Chạy mãi, chạy mãi, cô mới thấy chiếc cổng cao lớn, dựng đứng trước mặt. Nhưng ở đó có rất nhiều người canh gác, họ nhìn thấy cô, liền vội vàng chạy đuổi theo.
Không, không được, mọi chuyện không thể kết thúc như thế này.
Cô gắng sức chạy, đến chỗ quẹo phải, liền nhảy vào chỗ bụi cây gần đó, lấy tay bịt miệng để không phát ra hơi thở.
Rất may là bụi cây này lớn, nên khi quẹo phải xong rồi họ không thấy cô, liền nhìn xung quanh một lúc rồi rời đi.
Có quá nhiều người, cô không thể đến cổng chính được.
Ngước nhìn bức tường cao đối diện, cô gật gật đầu.
Cô có thể trèo qua bức tường lớn này cơ mà. Tại sao lại không nghĩ ra chứ.
Ngó nghiêng để chắc chắn rằng tiếng của đám thuộc hạ đã xa dần, cô liền khập khiễng ra khỏi bụi cây, tìm cách để bật lên trên tường.
Cao quá. Cô thấy cái cây cổ thụ ở sau lưng, không ngần ngại mà trèo lên. Cả người lảo đảo, ánh mắt hướng về xa xăm. Tuy đó chỉ là bìa rừng, nhưng thà có còn hơn không.
Mím chặt môi khô khốc, cô vịn vào cành cây khác, cố gắng lấy đà. Cũng không biết là may mắn hay sao, lại có cái cây khá gần sát bức tường.
Phải sống, phải sống. Cô phải thoát khỏi đây. Tương lai đó đang chờ cô.
Cô nhanh nhẹn lấy đà chạy, tiếng S***g nổ lớn ở phía sau cũng kêu.
- A...a...đau...đau quá...
Cô rơi từ trên cây xuống, ngã đập hẳn người xuống dưới đất, chân chảy một mảng máu lớn, viên đạn ghim sâu vào bắp đù*.
Anh lặng lẽ tiến đến, nhìn cô nhăn mặt vì đau đớn, không chần chừ mà bắn thêm phát nữa vào chân cô.
Tiếng thét rít lên trên không trung, mắt cô run run, mày nhíu chặt lại. Hai chân của cô đều bị đạn ghim vào, máu tươi cứ ứa ra từng đợt.
Ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt nhìn cô quằn quại, không chút thương xót.
- Cô muốn chạy, có dễ thế à?
Tương lai của cô, mọi thứ, đều vụt tắt rồi. Bởi vì hiện giờ, chân cô hoàn toàn bị phế, việc muốn chạy trốn là hoàn toàn không thể.
Cô nức nở rơi nước mắt, siết chặt đôi bàn tay đến vô lực, cả người dần nhẹ bẫng.
Quang cảnh dần dần tối đi, nó trở nên mờ nhạt hơn. Tại sao, tại sao thế? Đừng...đừng mà...
...
Ánh sáng, chói quá.
Cô nhăn mày, vô thức lấy tay che đi thứ ánh sáng làm bản thân khó chịu. Trong đầu cô dần hiện lên thứ hình ảnh chưa từng có.
Một ngôi nhà nhỏ cạnh ven biển, cô nắm tay một người đi dọc bờ cát trắng, hạnh phúc nở nụ cười. Có vẻ như rất là vui vẻ, cực kì hạnh phúc.
Người bên cạnh cũng thế, anh ấy ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, hôn phớt lên cánh má hồng.
Nhưng mọi thứ chuyển động, liền trở thành khung cảnh hoang tàn, xác người nằm la liệt ở khắp nơi, đấy đều là người nhà của cô.
Họ đều, ૮ɦếƭ không nhắm mắt.
Cô cứ như vậy mà tiến về phía trước, người đàn ông đang cầm S***g kia quay lại, vệt máu còn đọng trên mặt.
Là anh, là anh đang đứng đó nhìn cô. Nở nụ cười cực kì man rợ.
- Không, không, cút ra, tôi ghét anh, cút ra.
Cô choàng tỉnh, thở hồng hộc vì sợ hãi. Tất cả, chỉ là giấc mơ thôi đúng không?
Lặng lẽ nhìn xuống chân mình, cô cười nhạt. Nó đã hoàn toàn mất cảm giác rồi, cô đã bị phế chân. Vậy ra, đây là cách anh giam cầm người khác.
- Tại sao lại để tôi yêu gặp anh, và yêu phải anh vậy hả Diệp Hàm?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.