- Này, tôi còn chưa kịp làm gì mà sao cậu kì lạ thế?
Bị ném một cái lăn vào ghế sau xe, cậu đau ê ẩm cả người, bất mãn lên tiếng nhìn anh gấp gáp tra chìa khoá vào ổ, tay không vững để cắm chìa.
Bánh xe dần dần chuyển động, anh đạp ga phi nhanh khiến cậu mất đà ngã lộp bộp xuống dưới sàn, kêu la oai oái.
Chiếc xe màu trắng đậu ở ngoài của cậu dần khuất bóng, uỷ khuất nhìn anh cứ như vậy mà phi thẳng.
- Xe của...
- Tí cho người đến lấy.
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì?
- Lúc giận quá, bỏ cô ấy ở ngoài trời.
- Chú bị điên rồi Diệp Hàm.
Anh tăng ga lên, làm ngơ như không nghe thấy, cứ tốc độ như vậy mà về đến biệt thự một cách nhanh chóng.
Để xe ngay ngoài cổng, anh lôi tay cậu đi vào trong phòng khách, thở hồng hộc hỏi.
- An Tây đâu?
- Chúng tôi thấy phu nhân ở ngoài dầm mưa, nên đưa phu nhân vào sưởi ấm. Phu nhân sốt cao lắm, nhưng khi tỉnh lại thì không nói một câu, cứ như vậy mà kêu chúng tôi đưa phu nhân về phòng rồi đóng cửa lại.
- Có cháo nóng không?
Người làm kia vội bưng lên chén cháo rồi lui xuống, anh cứ như vậy mà đi lên lầu. Khẽ mở cửa phòng khiến nó kêu " két, két " vài tiếng.
Cậu cũng đi theo sau, khi tiến vào, liền thấy một cảnh tượng hãi hùng.
Cô ngồi co ro ở một góc, móng tay cào cấu *** đến chảy máu, trong miệng cứ lẩm bẩm lời gì đó không thành tiếng, vai cứ run lên bần bật.
Anh muốn xông đến nhưng bị cậu chặn lại, ánh mắt muốn nói như: Tôi là bác sĩ, hiểu hơn cậu mà, rồi tiến về phía cô.
- Tây Tây, em bị làm sao thế này.
Cô không đáp, cứ cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài che lấp hết cả khuôn mặt, tay cô không ngừng cấu *** mình.
Máu tươi lẫn lộn hết vào chăn trắng, quần áo cô vẫn ướt sũng vì nước mưa, đầu tóc cũng không khá hơn là bao.
- Thuốc an thần, có không?
- Không.
Bất lực nhìn anh, cậu từ từ tiếp cận đến cô, rồi đập mạnh ra sau gáy cô một cái, cả người cô từ từ ngã gục ngất đi.
- Thế hộp sơ cứu phải có chứ.
- Ừ.
Đặt hộp sơ cứu lên tay cậu, anh ngồi xuống ghế ngay gần đó, cả người như sợ hãi điều gì.
Anh sợ mất cô, đúng, anh rất sợ, cực kì sợ hãi nếu như cô không còn ở đây. Anh thừa nhận, anh đã yêu cô rồi. Yêu không phải với sự thương xót, mà là tình cảm thật sự.
Nhìn thấy cô vì mọi chuyện mà phải đau đớn thế này, anh không nhịn được mà xót xa.
Nếu như kế hoạch trả thù này không được thực hiện, nếu anh có lòng bao dung và chấp nhận sự xin lỗi từ cha mẹ cô, thì liệu mọi chuyện có xảy đến ngày hôm nay.
Siết chặt bàn tay mình, anh gắng để bản thân không run lên. Dù có là trường hợp nào, anh cũng không thể để lộ vẻ yếu mềm để người khác nắm được điểm yếu.
" Phù ". Cậu vuốt mồ hôi trên trán, nhìn cô yên lặng nằm trên giường mà buồn đến lạ.
- Không sao rồi. Nhưng mà...
- Sao?
- Cô ấy đang bị trầm cảm nặng, thường xuyên muốn ђàภђ ђạ bản thân mình, ví dụ như vừa nãy. Tớ xử lí hết vết thương rồi, nhớ đừng để tiếp diễn nữa. Và phải cho uống thuốc đều đặn. Đừng để cô ấy uống quá liều, sốc thuốc đấy.
Liếc xéo anh một cái, cậu thả mình xuống chiếc ghế êm đềm.
- Nhờ phúc của cậu nên cô ấy mới ra nông nỗi này cả đấy.
Anh câm nín, rốt cuộc thì sự việc này xảy ra cũng đều do anh quá nóng nảy, không để ý đến cô. Cậu nói rất đúng, khiến anh không còn từ gì để phản bác lại. Chỉ yên lặng mà nhìn cô gái bất động trên giường.
Nhìn anh, rồi lại liếc sang cô. Cậu thở dài. Liệu mối tình hận thù này sẽ đi về đâu đây.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.