“Mày…mày đi ૮ɦếƭ đi”
Tiếng S***g vang lên, Tuyết Nhi cũng ngất lịm máu cứ thế tuôn trào chiếc áo bây giờ như được nhuộm bởi màu máu.
“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi em sao vậy?” Anh chạy tới vội vàng cởi trới cho Tuyết Nhi. Những vết dây buộc chặt vào tay cô khiến đôi bàn tay trắng trẻo nõn nà ngày nào giờ lại trở nên bầm tím, nhìn thôi đã khiến anh xót xa vô cùng. Đó giờ, anh nâng cô như nâng trứng, hứng cô như hứng hoa, không dám mạnh tay dù chỉ một chút. Vậy mà cô ta dám làm cô vợ nhỏ của anh đau.
“Cô đã làm gì Tuyết Nhi?” Khải Phong giận dữ đôi mắt chứa đầy sự căm ghét.
“Tuyết Nhi em sao thế tỉnh lại đi” Khải Phong chạy tới ôm cô vào lòng. Giọt nước mắt cứ vậy mà rơi trên gương mặt của anh.
Tuyết Nhi mệt mỏi mà từ từ mở mắt…
“Em không sao chứ? Em có đau ở đâu không?..”
Hàng vạn câu hỏi của anh khiến cô có chút hoang mang. Cô vẫn còn dống sao? Chẳng phải tiếng S***g hồi nãy là do Phương Ly bắn cô hay sao?
Phương Ly nhìn hay người họ tay trong tay khiến cô lại càng ganh ghét. Rõ ràng người bị bắn là cô, người bị đau cũng là cô vậy mà cô ta giả vờ cái thá gì chứ. Phương Ly cố hết sức với lấy chiếc S***g trước mắt mình.
Nó cách Phương Ly cô cũng không quá xa, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được vào chiếc S***g. Nào ngờ tiếng S***g đằng sau khiến cô giật mình mà khựng lại. Viên đạn khiến chiếc S***g văng xa cô hơn.
Đinh Tuấn đi tới đằng sau anh là hàng chục người áo đen đô con, to lớn vô cùng.
“Cô không tò mò là tại sao chúng tôi lại biết được chỗ của cô sao?”
Nói đến đây Phương Ly mới chợt giác ngộ, đây vốn là chiếc biệt thự ngoại ô ngoài cô ra chẳng một ai biết sự tồn tại của nó, ngay cả Tử Hào cũng không hề biết sự tồn tại của nó.
Đinh Tuấn nhìn gương mặt ngơ ngác của cô mà cười khinh. Anh phẩy tay cho đám người đằng sau. Bọn họ ngay lập tức hiểu ý mà đẩy thằng côn đồ tham tiền mà tiết lộ vị trí của Tuyết Nhi.
“Thì ra là mày, sao mày dám?” Phương Ly nhìn hắn ta bằng ánh mắt căm giận vô cùng
“Tôi xin cô, cô làm gì tôi cũng được xin đừng dung đến gia đình tôi” hắn ta hèn hạ mà cầu xin. Vì mẹ hắn là người hầu của nhà cô, giúp đỡ mẹ cô rất nhiều nên hắn ta cũng vì ân nghĩa ấy mà theo cô đến giờ.
Phương Ly chỉ căm giận nhìn hắn mà không nói lời nào.
“Đã đông đủ ở đây vậy thì xử lí cả thể cho tiện nhỉ?” Đinh Tuấn thăm dò Khải Phong
“Không, không được…xin các người đừng làm hại đến Phương Ly” Tử Hào vội vã, hạ mình mà nài nỉ
Phương Ly thấy sự xuất hiện của Tử Hào không khỏi đứng hình. Tại sao? Tại sao anh ấy lại biết cô ở đây? Liệu rằng sau khi anh biết những việc cô làm anh có còn yêu cô. Bỗng dưng cô lại tự thấy bản thân mình không xứng với anh vì những điều dơ bẩn cô đã làm.
Nhìn thấy anh Phương Ly cô chỉ biết lặng nhìn rồi rơi nước mắt.
“Cút, không phải việc của mày” Đính Tuấn giận dữ
“Tôi xin các người, làm gì tôi cũng được nhưng hãy thả cô ấy ra” Tử Hào thấy cánh tay của Phương Ly không ngừng chảy máu mà xót xa. Đúng là khi đến với Phương Ly cô anh vốn cũng chỉ muốn cảm ơn vì những điều Phương Ly làm cho anh. Nhưng lâu dần anh lại yêu cô gái này lúc nào không hay.
Tuyết Nhi thấy Tử Hào như vậy cũng có chút động lòng muốn tha cho Phương Ly.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.