Cuối cùng ngày cô không mong chờ nhất nó đã đến, ngày mà cô lên xe hoa với người lạ.
Phải nói là người này rất đẹp, những minh tinh nổi tiếng cũng chẳng thể so được với Khải Phong, chỉ là mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bộc lộ bất kì cảm xúc vui buồn nào, gương mặt ấy chỉ thay đổi khi anh tức giận mà thôi.
Tại phòng trang điểm cô dâu
"Ui...công chúa từ phương nào đến đây vậy?" Phương Ly vừ khen vừa trêu Tuyết Nhi
Phương Ly là bạn thân của cô nên có mặt là phải rồi, Tuyết Nhi có nói với Tử Hào nhưng anh không muốn tới nên cũng đã từ chối.
"Thôi, cậu đừng đùa nữa"
"Được rồi mình không trêu cậu nữa...!Lần đầu cưới có thấy hồi hộp không?"
"Nói không hồi hộp là không phải nhưng mà mình thấy buồn nhiều hơn là hồi hộp"
"Dù chú rể là ai đi chăng nữa thì đây cũng được coi là ngày vui, ngày trọng đại của 2 gia đình, biết đâu khi cưới nhau cậu và Khải Phong lại thành một đôi thù sao?" Phương Ly giả tạo mà an ủi
"Cảm ơn cậu Phương Ly, mình sẽ cố gắng"
"Đến giờ rồi chúng ta ra thôi"
Buổi lễ được diễn ra rất suôn xẻ
"Con có đồng ý làm vợ của Khải Phong không?"
"Dạ con đồng ý"
"Con có nguyện lấy Tuyết Nhi làm vợ không"
"Con đồng ý"
Hai người trao nhẫn cho nhau, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn, nụ hôn mang ý nghĩ của sự hoà hợp, gắn kết trăm năm.
Tiếc là anh lại lấy ngón tay cái để ngăn đôi môi không chạm vào nhau.
Tuyết Nhi thấy anh làm vậy thì cũng để mặc cì vốn hai người cũng chẳng có tình cảm với nhau.
Không thể gượng ép được
Trao nhẫn xong cũng là lúc tiệc ăn bắt đầu, điều cô lo sợ đâu rồi.
Mười tám năm qua chưa bao giờ cô uống rượu dù chỉ là cái nhấp môi.
Vậy mà bây giờ cô phải đi đến từng bàn để mời rượu đối với cô nó như một cực hình vậy.
Không muốn nhưng vẫn đành chấp nhận chứ biết sao giờ, cô đâu thể làm gì khác.
"Hai đứa nhìn đẹp đôi quá, chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé" cô họ của Khải Phong niềm nở mà chúc mừng
Trong tay ai nấy đều cằm ly rượu để chúc phúc.
Tuyết Nhi đành cụng ly mà nhấp môi.
Cái vị đắng chát, cay nồng khiến cô không khỏi nhăn mặt.
Rượu với cô không thuộc về nhau.
Cứ thế cô phải đi mời rượu cả mấy chục bàn liên tiếp.
May là cô thông minh thay nó bằng nước ngọt có màu giống vậy.
Không thì chắc giờ này chắc cô cũng say tý bỉ không biết trời trăng luôn quá.
Phải nói là tửu lượng của Khải Phong cũng quá đỉnh rồi.
Uống nãy giờ nhưng chẳng có biểu hiện nào của say cả, vẫn còn tỉnh táo chán đúng, thật khiến cô khâm phục.
Buổi tiếc kết thúc cũng là lúc cô mệt lử.
Cả một ngày mặc chiếc váy cưới, chiếc váy vừa cồng kềnh vừa nặng khiến cô thở không ra hơi.
May là mọi thứ cũng đã xong xuôi không thì cô mệt ૮ɦếƭ mất.
Bữa tiệc kết thúc cô nhanh nhanh chóng chóng mà tắm rửa, người cô khó chịu lắm rồi.
Lúc cô tắm xong cũng là lúc anh mở của đi vào
"Ai cho phép cô ở đây? Cút ra ngoài" giọng nói đanh thép đầy tức giận
"Em xin lỗi" nói xong cô liền chạy vội ra ngoài
Có nhất thiết phải hung dữ như vậy không.
Ngày đầu cô ở đây có gì không biết anh có thể chỉ bảo nhẹ nhàng mà, đâu cần thiết phải gắt gỏng như vậy.
Khải Phong đuổi cô thế này thì cô biết ngủ đâu bây giờ.
Thôi đành xuống phòng khách ngủ vậy dù sao sofa nhà anh cũng êm chẳng khác giường cô là mấy.
Đêm xuống, ngày càng lạnh không biết chăn ở đâu nên thôi đành chịu lạnh một đêm vậy.
Dù sao điều đó cũng tốt hơn là ngủ cùng phòng với Khải Phong.
Do lạ chỗ nên sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi ngày.
"Em chào chị, còn việc gì cần làm không, em làm giúp chị" Tuyết Nhi ngỏ ý muốn cùng làm bữa sáng với người giúp việc
"Không cần đâu, phu nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ" người giúp việc liền từ chối
"Không sao đâu ạ, chị cứ để em phụ dù sao thường ngày em cũng hay phải làm những việc như vậy"
"Vậy làm phiền phu nhân rồi"
"Chị đừng gọi em là phu nhân, em nghe không quen, chị cứ gọi em là Tuyết Nhi là được rồi"
"Không được đâu, tôi mà nói vậy là ông chủ mà biết lại mắng tôi mất"
"Không sao đâu ạ, chị yên tâm anh ấy không nói gì đâu"
"Vậy làm phiền Tuyết Nhi nha" người làm khá có cảm tình với cô.
Vì trước giờ những người phụ nữ theo chân Khải Phong về đây ai nấy cũng đều kênh kiệu, nghĩ mình là tiểu thư đài cát nên toàn lên mặt bắt nạt người làm.
Tự nhiên cô lại thấy ở đây cũng khá vui ấy chứ.
Không còn bị bắt nạt, phải nghe những lời nói đầy mỉa mai, không còn bị cha hiểu lầm mà trách phạt.
Ở đây thì khác, cô không còn phải lủi thủi làm việc nhà một mình nữa mà giờ đây đã có người giúp việc cùng làm vui biết bao nhiêu..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.