"Về nhà thôi bé con? "
"Nhà? Nhà ở đâu? "
Cõi lòng Mộc Hân đau đớn cùng chua chát khi nghe lời nói của Gia Hào. Có nhà, nhưng bán rồi, không còn của mình nữa. Cho dù có còn, có về cũng không còn hai tiếng gia đình nữa đâu.
Gọi mẹ... Mẹ sẽ mãi mãi chẳng đáp lời cô nữa. Gọi cha...Cha bận ở cùng mẹ mất rồi.
Ai sẽ ở cùng cô đây? Về sau cô phải sống như thế nào giữa thế giới rộng lớn này đây? Một mình đơn chiếc không biết dựa vào ai cả, ai sẽ thay họ yêu thương cô đây chứ?
Yến Vy không hỏi xót xa khi nghe Mộc Hân hỏi câu ấy, trái tim thật quặng thắt nhìn bạn thân bảo:"Mộc Hân hay về nhà tớ ở cùng tớ đi nhé! "
"Không cần! Mộc Hân sẽ ở cùng anh! "_Gia Hào chen vào cuộc nói chuyện giữa cô và Yến Vy, hắn nhanh chóng lên tiếng.
Mộc Hân vẫn đờ người ra đấy chẳng chút phản ứng gì, mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm. Gia Hào dìu cô vào chiếc xe của nhà mình đã đợi sẵn, Yến Vy cũng không ngăn cản. Bây giờ và về sau chắc chỉ có Gia Hào mới giúp được cho cô mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh khỏi nghĩa trang âm u, tĩnh lặng. Dần hòa vào phố xá tấp nập, chạy đến một ngôi nhà cổ kín mang đậm chất thời phong kiến xưa, hoàn toàn bằng gỗ, nằm hơi cách xa thành phố ồn ào. Chỉ có một vài thứ bên ngoài là hiện đại mà thôi, giống như bể bơi lớn phía bên cạnh ngôi nhà, một góc sân vườn trồng đầy hoa đẹp, bờ tường cao vuốt xây bằng gạch mới, cổng nhà tự động tiên tiến. Nhà khá rộng có ba giang, có kẻ hầu qua lại dọn dẹp nhưng không đông đúc lắm.
Mộc Hân trố mắt nhìn ngôi nhà đẹp đẽ trước mắt, cô ngơ ngác chôn chân hồi lâu. Gia Hào phải nhắc nhở dắt cô bước vào, trên tay cô vẫn ôm khư khư ảnh mẹ, đầu còn đội khăn tang.
Giang nhà chính bên trong đã được cải tiến lại thành nơi tiếp khắc, bộ bàn ghế gỗ trắng nhập khẩu từ chân Âu rất sang trọng. Một dàn tủ R*ợ*u đắt đỏ của giới thượng lưu, cùng nhiều vật dụng xa xỉ khác. Nhưng đáng chú ý nhất là cây piano chính giữa ngôi nhà được đặt trên một cái thảm lông thú rất đẹp, Mộc Hân thích điều này.
Cô nhìn hai người một đàn ông, một đàn bà ngồi nghiệm túc trước mắt, rụt rè núp trong lòng Gia Hào. Hắn cúi đầu chào hai người ngồi trên ghế gỗ kia một tiếng:
"Ba... Mẹ... "
"Linh... Gia Linh!"
Người phụ nữ xinh đẹp kia gương mặt rất u buồn nhưng đầy sự nghiêm túc, hung dữ trên gương mặt. Bà nhìn thấy cô thì lập tức kinh ngạc, sau khi đánh giá hồi lâu vội nhào tới ôm lâu Mộc Hân.
Cô bất ngờ khi mà người phụ nữ xa lạ lần đầu gặp mặt đã vội ôm lấy cô, cái ôm hơi lạnh. Bà ta siết cô thật chặt khiến cho cô không cử động được, bà buông cô ra, vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt đột nhiên triều mến hơn hẳn:
"Gia Linh là con... Là con thật sao? Mẹ đây! Mẹ là mẹ của con đây! "
Gia Hào vội gỡ tay mẹ mình ra khỏi người Mộc Hân, hắn kéo Mộc Hân ra phía sau lưng mình. Ba của hắn cũng vội giữ lấy mẹ hắn đang bị kích động:"Bà... Bà bình tĩnh lại đi! Không phải đâu! "
"Ông nói gì vậy chứ? Làm sao tôi không nhận ra được con mình cơ? Đó là Gia Linh... Là Gia Linh đấy! "_Bà Đinh giận dữ quay lại quát chồng mình, hung hăng trừng mắt với ông.
Mộc Hân hoàn toàn không hiểu mẹ hắn vì sao kích động như vậy, chẳng lẽ cô giống một ai đó rất quan trọng với bà hay sao? Gia Hào nhìn ba mình, ánh mắt hơi khó hiểu như muốn nói gì đấy. Ông Đinh gật đầu, có chút nghi ngờ nhìn Mộc Hân rồi dời ánh mắt đi.
Gia Hào bèn lên tiếng giới thiệu cô cho ba mẹ mình được biết:"Ba, mẹ... Đây là bạn của con, cả Yến Vy nữa! Em ấy tên là Mộc Hân! Vì ba mẹ của em ấy đã mất hết rồi, không ai có thể nương tựa được, bên ngoại hay bên nội đều không thể lo cho em ấy. Con muốn xin ba mẹ nhận nuôi em ấy được không?"
"Mộc Hân? Sao lại là Mộc Hân mà không phải Gia Linh chứ? "_bà Đinh đau lòng khi nghe con trai mình giới thiệu về cô, chua xót hơn khi nhìn tấm ảnh mà cô cầm trong tay của một người phụ nữ khác.
Ông Đinh ông lấy vợ mình, đưa tay vỗ về bà âu yếm. Rồi ông nhìn sang con trai và Mộc Hân gật đầu bảo:"Ừ! Thêm người cũng không sao! Nhà mình cũng không khó khăn, con cứ nuôi con bé đi! "
"Dạ! Con xin phép đưa em ấy đi nghỉ ngơi ạ! "
"Ừ! Đi đi! Kêu người hầu chuẩn bị phòng cho con bé! "_ông Đinh ân cần quan tâm.
Mộc Hân được Gia Hào đưa đến một giang khác cách xa phòng khách, có lẽ ở phòng khách mọi thứ mới xa xỉ thôi. Còn lại những giang khác cô thoáng nhìn đều vẫn còn những món đồ cũ xưa, hay có thay mới cũng rất giản dị, nhìn ấm áp lắm.
"Đây là nhà từ đường mà ông bà cố anh đã để lại từ xưa, nó đã qua nhiều lần tu bổ rồi đấy. Ba mẹ anh không nỡ xây mới lại, đây coi như là quý trọng, tưởng nhớ công lao của tổ tiên ấy mà. "_Gia Hào vừa dắt cô đi, vừa giới thiệu cho cô đỡ nhàm chán.
Cô được đưa đến một căn phòng, mở cửa ra bên trong rất gọn gàng, năn nắp tuy nhiên hơi ít đồ dùng, có lẽ phòng dành cho khách. Gia Hào để cô ngồi xuống giường làm bằng ván, bên trên có lót nệm bông hắn bảo:"Em tạm thời ở đây nhé! "
"Vâng! "
Mộc Hân chỉ nhàn nhạt trả lời, bây giờ tâm trạng cô không tốt, cô chẳng hứng thú gì chuyện khác cả. Gia Hào để cho cô nghĩ ngơi, hắn rời khỏi phòng. Cả ngày hôm đó, Mộc Hân đều nhốt mình trong phòng, ngoại trừ Gia Hào mang đồ ăn tới trò chuyện với cô thì cô không có ra ngoài.
Tối đến, khi mọi thứ bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Chỉ có bảo vệ là còn ngoài vườn dắt chó đi kiểm tra xung quanh, cửa nẻo. Bầu trời hôm nay trăng thật tròn, nhiều sao hơn mọi ngày, không cảnh ban đêm ở một nơi xa thành phố thật lãng mạng.
Bà Đinh đang ngủ chợt nghe tiếng đàn đâu đó vang vọng bên tai, bà giật mình lại, trong lòng lo lắng đi ra ngoài. Bà hướng tới phòng khách, nơi cây đàn piano kia. Một cô gái với mái tóc đen suôn mượt đang lướt từng ngón tay trên những phím đàn. Bài hát này thật quen thuộc... Lòng bà dâng lên cảm xúc khó tả, bà đã từng nghe nó qua rồi.
Bà nhìn trên gáy của cô gái có một vết son, lòng bà không còn nghi ngờ gì nữa chạy tới ôm lấy cô vì sợ tan biến mất, vẫn gọi cái tên cũ:"Gia Linh... Gia Linh của mẹ! Mẹ nhớ con lắm! "
Lúc này đèn chợt bật lên, Gia Hào vội cản mẹ mình đang ôm lấy cô. Hắn khó chịu đẩy mẹ mình ra lần nữa giải thích:"Mẹ à... Đây là Mộc Hân! Không phải Gia Linh! "
"Con điên à? Con không thấy con bé này rất giống Gia Linh sao? Ánh mắt của nó trong sáng hệt của Gia Linh ngày ấy! Bài hát nó vừa chơi Gia Linh cũng từng đánh qua! Đây... Con nhìn đi! "
Bà Đinh kéo Mộc Hân xoay người lại cho hắn thấy cái P0'p trên gáy cô tự tin khăng khăng bảo:Đây này! Cái dấu son này không sai được! Gia Linh... Chính xác là Gia Linh em gái con đấy! "
"Sao chứ? "_Mộc Hân kinh ngạc quay mặt lại nhìn hắn và người phụ nữ cô mới gặp lúc sáng kia.
Đêm tối cô lạ chỗ không ngủ được, phần thì buồn về chuyện của mẹ mà đã rủ hắn đi đến phòng khách. Xin hắn cho cô được chơi đàn, chơi bản nhạc mà mẹ cô ngày ấy rất thích. Vậy tại sao lại có thêm chuyện lộn xộn này nữa đây? Rốt cuộc là như thế nào cơ chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.