Khi trở về lại nhà, Mộc Hân đã xin nghỉ học 2 ngày. Cô muốn có không gian yên tĩnh, muốn được bình ổn sau những chuyện đã xảy ra.
Hôm nay, cô lang thang một mình trên một con phố nhỏ, đôi tay mềm yếu vuốt nhẹ đôi vai gầy. Mẹ cô đi công tác dài hạn, chỉ mình cô ở nhà cũng rất đơn coi. Thà là ra đường đi dạo cho thư thái đầu óc còn hơn.
Mộc Hân định ghé vào một tiệm cà phê nhỏ còn mở cửa để mua một cốc nước uống, tay cô vừa chạm cửa đã nghe tiếng ồn ào, tiếng như ai đó đang đánh nhau ở góc cuối con hẻm của khu phố.
Mộc Hân không phải người nhiều chuyện, nhưng có gì đó lại xui khiến đôi chân cô đi tới. Một đám người rất đông cũng hơn hai chục người đang đánh nhau không rõ được tình hình.
Họ có đánh bằng tay, có đánh bằng sắt, có một đám áo đen dường như chiếm lợi thế, bên kia từng người ngã xuống. Mà cái người mặc áo đen trùm kín đầu kia bóng dáng rất quen, ánh mắt ấy cô đã gặp ở đâu rồi, nhưng cái thời điểm cô gặp lại khác hiện tại.
Nhìn người ấy giơ gậy bóng chày lên định đánh người đầu đàng bên kia thì phải, khí phách rất hùng hổ. Mộc Hân trố mắt nhìn, rồi không hiểu vì sao miệng cô lại nói lớn gọi tên ấy:
"Gia Hào! "
Mọi người đang rất tập trung trong bóng tối mờ ảo của ánh đèn điện nơi cuối phố, chuẩn bị kết thúc hỗn chiến. Thì lại bị âm thanh kia phá vỡ, và ai cũng lo lắng kinh ngạc nhìn nơi phát ra âm thanh kia.
Mộc Hân thấy mọi người nhìn mình thì sợ hãi, cô đưa tay lên che miệng lại. Gia Hào thấy cô liền vứt bỏ cây gậy trong tay, kéo mũ áo xuống hắn lạnh lùng nói cùng đám người của mình:
"Chuyện ở đây... Xử lý tốt đi! "
"Vâng đại ca! "_đám đàn em của Gia Hào vội cúi đầu chào hắn xoay bước chân đi tới chỗ cô. Không biết cô gái ấy là gì của đại ca bọn chúng, mà chỉ vì một âm thanh mềm mại gọi tên lại khiến người hung dữ như Gia Hào lại dừng được lửa giận trong người. Có thể thấy Gia Hào dịu dần, ánh mắt cũng thay đổi tiến đến gần Mộc Hân.
Mộc Hân nhìn Gia Hào như hai con người khác biệt hoàn toàn, khi nãy thật rất đáng sợ, nhưng giờ lại ấm áp quá:"Gia Hào đó... "
"Ở đây không tốt cho em! Đi thôi bé con! "_Gia Hào đưa tay khoác vai Mộc Hân rời đi, hắn thật không nghĩ lại để cô thấy cái cảnh tượng đó.
Mộc Hân hồi hộp, sợ hãi khi đi cạnh hắn. Cô nhìn bàn tay Gia Hào đang bị thương thì hốt hoảng:"Anh Hào... Tay anh chảy máu kìa! "
"Anh không sao! "
"Làm sao mà không sao được! Đây... để em xem!"
Mộc Hân dừng bước chân lại, cô cầm lấy bàn tay của Gia Hào bị một dấu cắt không dài lắm, nhưng máu chảy rất nhiều. Cô vội tháo sợi dây buộc tóc của mình xuống, vì cô buộc bằng một sợi vải hoa dài, quấn lại vết thương cầm máu cho hắn.
Gia Hào nhìn Mộc Hân giờ phút này đang cuốn quýnh lên, lo lắng, tỉ mỉ bó băng cho mình mà nụ cười trên khóe môi bất giác vẽ lên. Hắn đưa tay xoa đầu cô hỏi:"Em lo lắng cho anh? "
"Lo chứ! Anh là anh trai của em mà! Anh quên rồi à?"_Mộc Hân ngước mặt lên, ánh mắt vô tư nhìn hắn không còn sợ hãi nữa.
Gia Hào đưa tay xoa đầu cô, anh trai... Hừ... Điều này là hắn gợi ý nhưng sao nghe Mộc Hân nói lại có chút buồn. Gia Hào được cô cầm máu lại xong thì hắn ngỏ ý cùng cô đi dạo, Mộc Hân cũng không từ chối. Hai con người, hai tính cách khác nhau cùng sánh vai bước trên phố. Ai vô tình lướt qua họ cũng đều thấy đẹp đôi.
"Mộc Hân anh muốn hỏi em... "
"Gia Hào em muốn hỏi anh... "
Cả hai cùng nhau lên tiếng, đều có câu hỏi muốn đối phương trả lời. Bốn ánh mắt cùng thời điểm quay lại nhìn nhau, một bên dịu dàng lay động, một bên kiên định lại đầy sủng nịnh.
Gia Hào đưa tay xoa đầu của cô, hắn bảo:"Em hỏi trước đi! "
"Em muốn hỏi... À... Anh... Anh vì sao đánh nhau? "_Mộc Hân cúi đầu, có chút do dự hỏi. Không nghe hắn trả lời ngay, cô hơi run rẩy trong lòng. Có phải cô hỏi sai gì không? Hắn có đánh cô không đấy?
Gia Hào nhìn bé con bước mỗi lúc một chậm, hắn thấy thật buồn cười, hẳn là cô đang nghĩ gì đó rất quái dị về hắn cho xem. Gia Hào chậm rãi trả lời cô:"Không có việc gì là không có lý do cả! Nếu người ta không gây sự với mình thì mình cũng không cần ra tay với người ta. "
Mộc Hân nghe Gia Hào nói như thế, cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Đôi chân bước chậm rãi đến một cây cầu, hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, ngoài lòng đường xe cộ vẫn chạy tấp nập đầy vội vã.
Khi Mộc Hân dừng lại, Gia Hào cũng dừng lại theo. Tay cô vịn lên thành cầu ngắm nhìn dòng nước phía dưới đang êm ả chảy, cô hỏi Gia Hào:"Vậy còn anh... Anh định hỏi em gì thế? "
"Anh muốn hỏi em vì sao lại khờ khạo như thế để cho người ta sỉ nhục em, để người ta đánh em, để họ tổn thương em? Sao không phản kháng lại, chẳng lẽ vì em yếu đuối đến vậy?"
"Anh từng yêu chưa? "
"Anh chưa! "
Mộc Hân cười nhạt khi nghe Gia Hào trả lời như thế, cô là lần đầu yêu. Trước khi yêu cô đã nghĩ mình sẽ không ngu ngốc như nữ chính trong những bộ phim tình cảm mà cô xem trên đài hằng ngày, sẽ phải mạnh mẽ để đấu tranh cho tình yêu của mình. Nhưng khi yêu rồi mới hiểu, để mạnh mẽ, để không khóc nó khó hơn cô nghĩ.
"Không yêu thì anh nhìn chuyện gì nó cũng đơn giản cả, có thể mạnh mẽ, có thể cười, có thể kiên cường cũng được. Nhưng khi yêu rồi thì mọi thứ đều sai hết, anh không thể dùng bất cứ khái niệm hay suy nghĩ nào cho tình yêu của mình, chỉ có thể tự mình rút ra bài học và hành xử theo con tim. Em như vậy đã là ngu ngốc sao? Ngu ngốc thật! Nhưng cũng có người vì yêu mà tự tước đi mạng sống mình, vì yêu mà điên dại. Họ ngu ngốc sao? Không đâu, sẽ không ai biết tình yêu là gì đâu, nó không có khái niệm. Tình yêu của mỗi người, mỗi cặp đôi khác nhau vì thế không thể dùng cư xử trong tình yêu của người này để đối cùng người kia. "
Nghe Mộc Hân nói, Gia Hào thấy có vẻ sau tổn thương vừa rồi Mộc Hân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô trưởng thành lên từ đau khổ, từ nơi mà mình vấp ngã. Nhìn cô vừa mỉm cười vừa tâm sự với hắn, nụ cười không còn chua xót nữa mà là sự hãnh diện.
Mộc Hân đột nhiên quay sang Gia Hào đang chăm chú lắng nghe, cô cười nhẹ nhàng nói:"Anh biết không trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thua cuộc. Xã hội bây giờ ai cũng muốn chiến thắng, không ai muốn thua cuộc thì thử hỏi ở đâu là thật lòng. Nếu yêu mà cứ sợ mình tổn thương, nếu yêu mà cứ sợ đối phương không tốt vậy yêu làm gì? Nhiều người ngoài kia vẫn đang say đắm trong tình yêu của họ, nhìn thì nồng cháy thật nhưng chắc gì chẳng qua đau khổ. Nếu ai cũng gặp tình yêu đẹp thì làm gì có mối tình thứ hai, thứ ba, tình đầu là đủ rồi. Phải vấp ngã mới đứng lên được, phải yếu đuối mới mạnh mẽ. Cứ yêu thật lòng, dù người trước không trân trọng mình thì chẳng lẽ cả đời bất hạnh sao? Ở đời luật đúng nhất là luật nhân quả, họ đối với ta như nào, đời sẽ trả lại. Ta không cần trả! "
Gia Hào lẳng lặng nhìn cô, hắn không biết bây giờ nên nói với cô điều gì nữa. Mộc Hân hiện tại chắc chắn không cần lời an ủi, cô mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều rồi. Nhìn nụ cười của cô giờ phút này, có lẽ rất xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ sắc bén.
"Em cười đẹp lắm Mộc Hân! Em cứ cười mãi như thế được không? "
"Hì... Em lúc trước cứ nghĩ, người con gái hay cười sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng người con gái hay khóc mới làm người ta yêu thương. Hjhj... Đùa thôi!Tất nhiên là em phải cười rồi! Cười để biết cuộc đời còn nhiều điều tươi đẹp! Cười để biết mình vẫn đẹp trong mắt nhiều người! "
Gia Hào bất ngờ nhìn cô, Mộc Hân cũng quay mặt nhìn hắn. Đang rất triết lý thì cô lại nói đùa ở câu sau khiến cả hai buồn cười, nhưng nó có vẻ rất đúng, rất tự tin.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
"Ngày mai em đi học chứ? Anh nghe Yến Vy nói em nghỉ hai ngày rồi! "
"Vâng! Mai em đi học! "
[...]
Hôm nay Mộc Hân đi học trở lại, cô không u buồn nhưng rất rạng rỡ, xinh đẹp. Cô cũng dự đoán trong lòng sẽ gặp mặt Phúc An và Duy Hạ trong trường, không tránh khỏi được. Nhưnh nếu ít gặp thì hơn, tránh được thì cứ tránh.
"Ê Mộc Hân cậu học bài Hóa chưa đấy? Tớ học mãi chả vào, lát mà kiểm tra chắc ૮ɦếƭ mất. "_Yến Vy đi xuống cầu thang với Mộc Hân, trên tay cầm vở hóa lẩm bẩm.
"Tớ học rồi! Dễ mà! "_Mộc Hân cầm trên tay hộp sữa dâu vừa uống, vừa trả lời.
Đột nhiên một chai nước từ đâu phang tới tay cô, khiến cô bất ngờ đau. Mộc Hân và Yến Vy ngước mắt lên nhìn về phía mà chai nước bay tới.
Duy Hạ mỉm cười đắc ý cùng với một người bạn của mình đi tới chỗ cô đứng mỉa mai bảo:"Chào kẻ thua cuộc! Kẻ thua cuộc vẫn còn uống sữa dâu à? "
"Ui dào... Lớn rồi mà còn uống sữa dâu thì ngu như con nít là đúng rồi! Uống thử sôcôla đi cô bé! "_bạn nữ đi cũng Duy Hạ cũng cười nhạo cô.
Mộc Hân thấy Yến Vy định bước lên một bước quát, cô liền giữ tay Yến Vy lại, cúi xuống nhặt chai nước còn một ít Duy Hạ vừa vứt vào mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, thẳng thắn đối mặt trực tiếp với Duy Hạ không hề né tránh, cô bảo:
"Thà uống sữa dâu đôi khi còn biết nó chua và ngọt, còn hơn là uống mãi sữa sôcôla mà uống nhầm bùn cũng chẳng biết. "
"Mày... "_Duy Hạ tức giận khi nghe Mộc Hân hôm nay dám mồm lưỡi như thế, cô ta chỉ tay vào mặt cô.
Mộc Hân đưa tay lên gạt tay cô ta xuống, mở chai nước ra tạt vào váy của Duy Hạ rất điềm tĩnh bảo:"Rác mà không vứt vào sọt được á thì chị cứ vứt lại lên người mình nhé! Giữ làm kỷ niệm hoặc sống chung với rác cũng vui! "
Mộc Hân nhìn sắc mặt thay đổi của Duy Hạ và bạn cô ta, muốn nói cũng cứng họng không nói được gì. Cô tử tế nhét chai nước vào tay của Duy Hạ mặc cô ta P0'p nát ra sao, cô kéo tay Yến Vy bỏ đi. Yến Vy lần đầu chứng kiến Mộc Hân sắc sảo như thế, cô nàng đưa tay lên làm dấu like. Mộc Hân mỉm cười đánh lên vai Yến Vy, rồi hai người cứ thế mà đi.
Duy Hạ tức tối, nóng nảy trong lòng cầm vỏ chai P0'p méo hét lên rồi vứt về phía trước:"A! "
"Ay da... Là ai ném chai nước vậy hả? "_thầy hiệu phó xui xẻo lĩnh trọn chai nước của cô ta ném vào mặt, ông cầm lấy vỏ chai quát.
Duy Hạ cắn môi, vội xoay người định bỏ chạy cùng bạn mình thì hai người bị ông thầy khó tính nhanh chóng nhéo tai xách lên bảo:"Hai cô học lớp nào thế hả? Dám xả rác trong trường như này, dọn vệ sinh nhà vệ sinh nữ một tháng cho tôi! "
"Ơ thầy... "
"Không nhiều lời! Lên phòng tôi nói chuyện nhanh! "
Cô bạn của Duy Hạ bực bội đẩy cô ta một cái:"Tại mày đó! "
"Tao có ngờ đâu! Con nhỏ Mộc Hân đáng ghét! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.