Cô đi theo sau lưng anh một cách ngoan ngoãn, đợi anh dẫn đến phòng nghỉ của nhân viên cũng không biết tim cô đã đập bao nhiêu lần, vừa rung vừa ngại, cảm giác chẳng khác mới yêu là bao.
Nghe có hơi buồn cười nhưng thật là thế mà.
“Uống gì?”
Trương Khê còn định sẽ uống trà nhưng vừa nhìn cốc Latte của anh liền muốn đổi ý.
Ánh mắt cực kì dịu dàng nhỏ giọng:
“Muốn uống Latte”
Trình Dịch kiểm tra máy, viên nén Latte đều không còn, anh kiểm tra tủ cũng không có liền đẩy cốc của mình sang cho cô, cảm giác nhường nhịn vô cùng.
“Còn một ly, uống đi, tôi uống cái khác”
“Như vậy…có ổn không?” Trương Khê ngại ngùng.
Trình Dịch nheo mắt, anh không trả lời.
Bóng dáng anh rất thu hút, áo sơ mi trắng ngay ngắn, quần tây anh mặc vô cùng vừa vặn, nhìn chẳng có chút khuyết điểm.
Anh không mặc vest mỗi khi đi làm, thật ra cũng có nhưng đôi khi có việc quan trọng mới mặc.
Anh tự cảm nhận được mặc vest trông không tự nhiên, nhìn quá chững chạc, anh không quen với hình tượng ấy.
“Cậu làm cho bố tôi lâu chưa?”
Trình Dịch gật đầu.
Khi cô đi, anh cũng quyết định học vượt lấy bằng sớm, nhà trường vì vậy cũng tạo điều kiện cho anh, giúp anh ra trường sớm một chút.
Trần Ninh cảm thấy bạn mình rất có ý chí, anh vừa tốt nghiệp không lâu đã vào công ty bố cô làm, đến bây giờ chắc đã là năm thứ sáu, năm thứ bảy gì đấy.
“Vừa vặn thời gian chị đi”
“…”
Ý gì vậy chứ?
Cô lắc đầu muốn cười cũng không cười nổi.
“Môi trường ở đây có tốt không?” Cô nhìn anh.
Trình Dịch không suy nghĩ, nhanh chóng đáp: “Làm sếp thì môi trường nào cũng tốt”
“…”
Nói chuyện với anh nói không quá ba câu đã chán ngấy rồi.
Trương Khê muốn thở dài nhưng nét mặt của anh rất căng thẳng, khiến cô có chút ngột ngạt.
“Dạo này cậu ở đâu? Có còn ở con đường cũ không?”
Trương Khê tuỳ tiện hỏi, sau đó lại cảm thấy nực cười.
Trình Dịch bây giờ không phải là Trình Dịch ngày xưa, anh bây giờ đã có điều kiện, vì sao lại ở nơi tối tăm đó chứ!
“Không còn, nhưng vẫn thường xuyên về”
Trương Khê ồ một tiếng, giọng nói trong trẻo vô cùng.
Trương Bình còn chút công việc nhỏ, muốn tìm anh, vừa hay lại gặp con gái của mình.
“Trình Dịch, bản số liệu kia buổi tối tôi cần”
Anh khẽ gật đầu.
“Vậy chút nữa sẽ về lấy cho chú”
Trương Bình ngẫm nghĩ, sau đó lại phản đối:
“Thôi vậy, tôi có chút công việc, cậu đưa con bé về sẵn tiện gửi bản kế hoạch cho tôi.
Có được không?”
Trương Bình nhìn sau cô đang hai tay cầm cốc ngoan ngoãn, ông suýt nữa đã tưởng cô còn là cô con gái cấp 3 của ông.
Sao trông cô thế nào vẫn bé nhỏ đối với ông nhỉ? Hay là bậc bố mẹ luôn sẽ thế?
“Kh-Không phiền vậy đâu” Trương Khê chớp chớp mắt.
“Không phiền, đều là tình thế ép buộc” Trình Dịch cầm lấy cốc nước, cũng hớp một ngụm.
Cô không sợ phiền, cô sợ cảm giác ở riêng với Trình Dịch, kì quái khó tả lắm.
Đến trước khu nhà, Trình Dịch lái xe qua cổng, đỗ xe đúng chỗ rồi mới nhìn sang cô.
“Có lên cùng không?”
Trương Khê suy nghĩ, sau đó nghĩ đến cảnh trước đây từng bị nhốt trong xe ô tô, nỗi sợ hãi dâng đến đầu, cô không ngần ngại gật đầu lia lịa.
Có vài thứ đến rồi để lại cho cô một cảm giác sợ hãi, dù là có sâu đậm hay không nhưng vẫn mang theo một cảm giác khó quên nhất.
Trình Dịch dùng vân tay mở khoá, anh cẩn thận bật đèn, sau đó lại thấy Mạch Mạch ra đón anh.
Trương Khê nhìn thấy mèo có hơi thích thú, lại còn đặc biệt với bộ lông màu trắng.
Mạch Mạch cứ đi theo anh, dụi vào ống quần đến khi Trình Dịch bất lực sờ đầu nó một cái nó mới thôi.
Sau đó chẳng biết là nó thân thiện hay là cảm giác được người tốt là lại chuyển sang bám lấy Trương Khê.
“Ai da mèo con của ai đấy nhỉ” Cô cưng chiều nhìn Mạch Mạch.
“Em tên gì nhỉ?” Cô nhìn nó không chớp mắt.
Trình Dịch tìm kiếm tài liệu trên kệ, nghe thấy có hơi phân tâm liền cất giọng rõ ràng.
“Mạch Mạch”
Trương Khê ôm lấy Mạch Mạch, cô nhìn xung quanh căn hộ rộng lớn với tông màu xám, nội thất đều là tối giản nhất, không gian này khiến người ta nghĩ đến một người đàn ông độc thân, chẳng hề có chút hơi ấm của phụ nữ tí nào.
Thấy anh đi ra, cô đang ngốc nghếch quan sát liền tập trung ánh mắt về phía anh.
Trình Dịch không vội, anh mở tủ rót cốc nước, nhìn cô đứng đó ngây người đương nhiên có hơi buồn cười.
“Không…Không đi à?”
“Chị không muốn nói gì sao?” Trình Dịch nheo mắt.
Không khí dường như im lặng, cả người Trương Khê cứng đơ tại chỗ, nói với anh cái gì bây giờ…Phải chăng là rất vui gặp lại, hay là vừa hay đã hết nhớ nhung anh chăng?
“Không có”
Giọng nói anh khàn đặc:
“Không có?”
“…”
“Vậy để tôi nói thay chị”
Vẻ mặt anh nghiêm túc, đôi mắt mang theo ánh buồn.
“Năm đó vì sao giấu tôi?”
“Giấu…Giấu cái gì…?”
Trương Khê không nhìn anh, chỉ giả vờ để ý Mạch Mạch, nhưng cô rung không tả nổi.
“Giấu cái gì Trương Khê chị mới là người rõ nhất chứ?”
…
Trương Khê thở dài.
Cô bỏ Mạch Mạch trên tay xuống.
Lòng như muốn nổ tung.
“Tài liệu đâu? Đưa tôi là được, cùng lắm là bắt xe về”
Trình Dịch không đáp.
Anh cứ như thế mà im lặng nhìn cô.
“Được được được, nói thì nói”
“Là vì cậu không quan trọng nên mới không thông báo”
Cô không nghĩ ngợi, nhưng thật sự không phải.
Cô sợ, sợ có nói anh cũng không để tâm, sợ phải chờ đợi anh ở cửa sân bay.
Bao nhiêu cảm giác đến gom góp lại rồi một lần nữa khiến cho Trương Khê nhớ cả đời.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.