“Tút tút tút.” Đầu dây bên kia tự động tắt.
Thẩm Thư cứng đờ người nhìn điện thoại. Trong đầu cô hiện ra vô số những câu hỏi mơ hồ.
“Cạch.”
Cửa phòng ngủ của cô bật mở, Thẩm Thư giật mình buông điện thoại của hắn xuống, chiếc điện thoại vừa vặn đặt đúng vị trí như lúc hắn đã để.
Hắn nhanh chóng bước vào, tim cô đập nhanh như trống đánh, cảm xúc trở nên khẩn trương hơn, bàn tay siết chặt điện thoại của cô đến toát mồ hôi.
“Ting.”
Thẩm Hàn Phong lập tức phóng ánh mắt nhìn cô, chân mày hắn nhíu lại: “Là ai nhắn tin vậy?”
Thẩm Thư liếc xuống nhìn, cố ý tỏ vẻ lúng túng trước mặt hắn: “Là thông báo rác thôi”
Hắn bước đến trước mặt cô: “Đưa điện thoại cho anh.”
Cô lập tức ngước lên, bàn tay nắm điện thoại bỗng đưa ra sau lưng: “Không có gì đâu…”
“Không có gì sao em không dám đưa cho anh xem?”
Cả người cô bỗng run lên bần bật, nét mặt căng thẳng tột độ hiện ra rõ ràng trước mặt hắn.
Đôi mắt đen sâu lạnh lùng chiếu thẳng xuống mặt cô, bàn tay rắn chắc giơ ra: “Đưa điện thoại cho anh!”
Thẩm Thư run rẩy nhìn xuống điện thoại hắn đặt ngay kế bên: “Vậy còn điện thoại của anh thì sao…”
Còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã cúi người cầm lấy điện thoại, nhanh thoăn thoắt mở mật mã, dứt khoát đưa cho cô: “Em muốn kiểm tra gì tuỳ ý.”
Cô tròn mắt, ngập ngừng, chân mày hắn tiếp tục nhíu chặt, cô mới chậm chạp, làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy điện thoại của hắn, đồng thời đưa điện thoại của cô cho hắn.
Hắn lướt lướt vài cái, tất cả thông báo cô đều chưa xoá đi, có một vài tin nhắn từ các nhà quảng cáo, ngoài ra không có gì đáng chú ý.
Thẩm Thư quang minh chính đại cầm lấy điện thoại của hắn. Tay cô nhanh thoăn thoắt sao chép IP từ cuộc gọi gửi qua mail rồi nhanh chóng xoá cuộc gọi vừa rồi. Dù cô đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ngón tay vẫn không tự chủ được mà run lên.
Thẩm Hàn Phong không quá chú tâm đến việc cô xem xét thứ gì trong điện thoại của hắn: “Em có yêu cầu gì trong hôn lễ không?”
Cô nhanh chóng ngẩng đầu, trả lời thật lưu loát: “Em muốn váy cưới được thiết kế riêng.”
Dạo gần đây, hắn có vẻ rất chú trọng đến việc chuẩn bị cho hôn lễ, cả ngày ở ngoài tất bật, ngỡ là hắn lo công việc ở tập đoàn, nào ngờ hắn chạy đông chạy tây để chuẩn bị hôn lễ, hắn muốn hôn lễ phải được tổ chức thật hoành tráng để cả thế giới biết rằng, cô chính là vợ của hắn.
Suốt cả đêm cô không ngủ được vì trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác thấp thỏm, từ lúc nghe cuộc điện thoại, cô không hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi.
Hắn vừa lái xe rời khỏi nhà, cô đã nhanh chóng mở laptop tìm địa chỉ IP. Nhịp tim cô đập mãnh liệt khi từng con chữ không ngừng hiển thị theo từng ngón tay đang gõ lạch cạch trên bàn phím. Hy vọng chuyện này đừng như cô nghĩ. Hy vọng, hy vọng. Cô hồi hộp tìm địa chỉ tới nỗi không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho những phỏng đoán của cô không phải sự thật.
“Đưa tôi đến tập đoàn, tôi muốn gặp Hàn Phong một chút.”
“Vâng thưa tiểu thưa.”
Vệ sĩ không mảy may nghi ngờ, nếu là đến tập đoàn thì tất nhiên anh ta không cần thông báo cho Thẩm Hàn Phong. Vì cô đến gặp hắn mà, tất nhiên hắn sẽ cho phép.
“Bụp.”
Vừa lái xe rời khỏi dinh thự không xa, Thẩm Thư ngang nhiên đánh mạnh vào gáy của vệ sĩ ngay khi xe dừng đèn đỏ. Đầu anh ta nghẹo sang một bên, tay vẫn vững vàng trên vô lăng nhưng đã thả lỏng hoàn toàn.
Cô nhanh chóng kéo anh ta sang bên cạnh, ngồi vào ghế lái, mở định vị, lao vút như bay về con đường phía trước. Chỉ có cái cớ này mới giúp cô có thể quang minh chính đại ra khỏi nhà.
Rừng thông bạt ngàn trước mặt, không thể lái xe vào, cô do dự nhìn vệ sĩ vẫn đang ngất lịm trên xe, đôi mắt dần đen sẫm lại. Ở đây có lẽ sẽ không nguy hiểm gì, cô chốt cửa xe, tạm thời để anh ta ở đó một lát.
Cuộc gọi không đề cập đến giờ giấc, càng không biết người đó có diện mạo như thế nào, liệu có phải đang ở đây chờ Thẩm Hàn Phong không?
Cô rảo bước nhanh về phía trước, khi không còn nhìn thấy xe ô tô đâu nữa thì cô tìm thấy một cái chòi ở trên cây.
Nền đất đề là lá khô rụng xuống, mỗi bước chân đều có tiếng lá khô lạo xạo. Xung quanh không một bóng người, thi thoảng có tiếng hót thanh cao của loài chim.
Liệu cái chòi này có phải nơi hiện gặp?
Cô liều lĩnh bước lên từng bậc thang, cái chòi không quá cao, còn được làm rất chắc chắn. Cô hiên ngang bước vào trong, tay đặt sẵn vào khẩu S***g bên mạn sườn.
Thẩm Thư nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, không có bất cứ người nào xuất hiện.”
“A”
Cô bất giác kêu lên một tiếng, vội bám vào vách chòi để đứng vững, mắt nhanh chóng nhìn xuống chiếc hộp bằng gỗ mà cô vừa phải.
Một chiếc hộp gỗ dài, nhỏ màu đỏ nâu bóng bẩy trưng ngay giữa lối đi. Trong đầu cô chợt loé lên một suy nghĩ. Bàn tay vừa giơ ra định mở hộp thì rụt lại. Dường như cô đã suy đoán ra được bên trong đây là gì.
Bàn tay run rẩy lại tiếp tục đưa ra. Vừa cạy được miệng nắp hộp, cô đã dứt khoát mở hẳn ra.
Cô lập tức bụm miệng, tròn căng mắt, ngồi bịch xuống sàn đều là cây cỏ khô, cả người hoá đá, ánh mắt kinh sợ. Con dao sáng chói cứ thế đập thẳng vào mắt cô. Chuôi dao, lưỡi dao, diện mạo con dao giống hệt với con dao được cảnh sát tìm thấy ở hiện trường.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.