Thẩm Thư một vẻ ngờ vực: "Là cậu gây mê mình?"
Kiệt hơi cúi đầu, một vẻ bối rối: "Thẩm Thư, mình xin lỗi, mình không cố ý, là mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nơi lúc nãy không thích hợp để nói chuyện, mình cũng không tiện lộ mặt để cậu nhìn thấy nên mới âm thầm đưa cậu đến đây.”
Nhìn Kiệt từ trên xuống dưới, Thẩm Thư không khỏi nhăn mặt. Dáng vẻ của cậu ta bây giờ trông thật tàn tạ, không còn giống với chàng thiếu gia bóng bẩy, sành điệu mà trước kia cô từng quen: “Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
Trên người Kiệt, ngoài đôi giày kia thì không có nổi một món đồ đắt tiền. Bộ đồ tầm thường tới mức chỉ đóng vai trò che kín cơ thể của cậu ta.
"Mình đang mắc nợ người ta." Kiệt cúi đầu trả lời, ngay sau đó liền đột ngột bước lại gần cô hơn, giọng điệu khẩn trương, ánh mắt như van nài, đường đột nắm lấy bàn tay cô, một chân như muốn khuỵu xuống cầu xin: "Thẩm Thư, cậu giúp mình được không, bây giờ cũng chỉ có cậu mới giúp được mình thôi, Thẩm Thư..."
Thẩm Thư vẫn ngơ ngác, chưa hiểu ra vấn đề mà Kiệt đang đề cập đến. Cô ngờ vực nhìn dáng vẻ hết sức chân thực của cậu bạn: "Cậu nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Công ty riêng của mình gặp chuyện, suýt chút nữa thì phá sản, đến khi mình vực lại được công ty thì...bị bạn gái ςướק đi trắng trợn." Giọng Kiệt ngập ngừng khi nhắc đến bạn gái, mặt hơi cúi xuống, cô thấy rõ trong đôi mắt của Kiệt dấy lên sự bàng hoàng, đau đớn, thậm chí là sốc.
Phải chăng cậu ta không tin và cũng chưa thể chấp nhận được chuyện bạn gái mà cậu ta hết mực yêu thương lại đối xử thậm tệ với cậu ta như vậy.
Kiệt tiếp tục ngước lên giãi bày, giọng nói đâu đó còn xen lẫn sự tuyệt vọng: "Bây giờ mình đang mắc một khoản nợ rất lớn, dự định là sau khi lấy lại vị trí cho công ty rồi sẽ trả nợ, nào ngờ..."
Cả người Thẩm Thư cứng đờ, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, chuyện Kiệt yêu thương bạn gái tới mức nào cô hoàn toàn biết rõ khi còn làm bạn với Kiệt thời đại học. Chân mày Thẩm Thư càng lúc càng nhíu chặt, bàn tay cơ hồ cũng siết lại theo. Sắc trời tăm tối ngoài kia chẳng khác nào tâm trạng và tương lai của Kiệt lúc này.
"Gia đình cậu...có biết không?"
Kiệt lắc đầu: "Không biết, sự nghiệp của gia đình mình vẫn rất ổn và mình không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình, cậu biết mình mà, xưa nay mình đều rất tự lập, nếu để gia đình mình biết, có lẽ ba mẹ mình sẽ rất thất vọng."
Kiệt đã buông tay cô, quay lưng lại nhìn ra hướng ngoài cửa, giọng điệu rất chân thật, còn ẩn chứa nỗi lòng chua xót ngập trong tâm sự u uất.
Thẩm Thư có chút ái ngại, nghiêng đầu nhìn tấm lưng của Kiệt: "Vậy... cậu mắc nợ họ bao nhiêu?"
Kiệt lặng lẽ hít vào một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, giống như cần thêm can đảm để trả lời cô. Sau đó cậu bạn chậm rãi quay lưng lại, cúi đầu xuống, ánh mắt ấy giờ lại trở nên ngần ngại khi đối diện với cô, thật lâu sau, Kiệt mới mấp máy môi: "Năm trăm triệu đô."
"Cái gì?" Cô giật mình, mở to mắt: "Năm trăm triệu đô?"
Kiệt gật gật đầu, mặt vẫn hơi cúi xuống: "Trước đó còn nhiều hơn thế, nhưng mình đã trả được một phần ba số nợ rồi, năm trăm triệu là số còn lại, mình định sẽ tự lo liệu nhưng đột nhiên bên cho vay rút ngắn thời hạn, nội trong ba tuần phải trả bằng hết, nếu không bọn chúng sẽ tìm đến gia đình mình."
Thẩm Thư không khỏi suýt xoa trước số tiền lớn, cô bối rối, gãi gãi đầu nhìn Kiệt: "Nhưng...một mình mình làm sao có thể… cậu biết đó, trước cũng vậy mà giờ cũng vậy, mình đều phụ thuộc vào tiền của gia đình, số tiền lớn như thế... mình không thể kiếm nổi trong thời gian ngắn như vậy được."
Kiệt gật đầu, khẽ nói: "Mình biết." Ngừng một chút, cậu bạn mới từ tốn nói tiếp: "Nhưng ba cậu thì có."
Thẩm Thư thoáng kinh ngạc, định lắc đầu thì Kiệt đã ςướק đi cơ hội đó: "Chỉ cần cậu chịu trở về làm việc cho gia đình, ba cậu luôn sẵn sàng cho cậu số tiền đó."
Thẩm Thư đờ đẫn lái xe về dinh thự, trong đầu quay cuồng trước con số mà Kiệt đưa ra. Từng dòng phương tiện lướt qua cô như cơn gió thoảng, nhớ lại ánh mắt cùng quẫn của Kiệt. Cô thấy tiếc nuối và cảm thông vô cùng. Một công tử nhà giàu, luôn có thành tích học tập xuất sắc. Không ngờ lại bị người yêu đối xử tới mức thảm hại như vậy, từ đỉnh cao của thành công, lao thẳng xuống làm một kẻ trắng tay, nghèo khó, nợ nần.
Nghĩ đến sự nghiệp của Kiệt, chính cô cũng thấy đáng nể vô cùng.
Kiệt có công ty riêng từ năm mười bảy tuổi. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, cùng với nguồn vốn hùng mạnh, nên công ty nhanh chóng phát triển thành tập đoàn, kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm. Không những vậy, mà còn trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực thương mại, thị trường có mặt ở cả hai bán cầu, chiếm lĩnh khắp các vị trí địa lý trên thế giới.
Vừa rồi công ty mẹ gặp chuyện, số tiền mà Kiệt đang mắc nợ đa phần là tiền trả cho luật sư biện hộ, để chứng minh rằng việc làm ăn của Kiệt là hoàn toàn đúng đắn.
Kiệt đã mất đi không ít thị trường, khiến nguồn vốn bỏ ra chưa kịp thu về đã bị nuốt trọn trong tầm ngắm của đối thủ. Khi lấy lại được vị trí của công ty mẹ thì mới chợt nhận ra rằng, kẻ hại Kiệt từ đầu đến cuối lại là cô bạn gái mà cậu ta hết mực thương yêu.
Trước kia, năm trăm triệu đô đối với Kiệt mà nói, tầm thường vô cùng, chỉ cần vài ngày thôi, cậu ta thừa sức kiếm được. Còn bây giờ, Kiệt lại phải nhờ sự trợ giúp từ cô. Quả thật rất thảm.
Còn đối với cô, số tiền này thực sự rất nhiều, tiền tiêu vặt cộng với tiền lương của cô mỗi tháng cùng lắm cũng chỉ được một, hai triệu đô. Bảo cô kiếm năm trăm triệu đô trong ba tuần thì làm sao cô kiếm nổi.
Nhưng Kiệt nói đúng, ba cô là người đứng đầu trong danh sách những người giàu có nhất Đông Nam Á.
Khối tài sản của ông sinh sôi nhanh tới mức không thống kê nổi, chỉ có thể đưa ra một con số minh hoạ về sự giàu có của ông. Ông là người sáng lập và là chủ tập đoàn cung cấp vật liệu xây dựng thời thượng nhất thế giới, ngoài ra còn kinh doanh khách sạn, bất động sản và hàng tiêu dùng. Nhiều năm rồi, chưa ai vượt qua nổi vị trí của ông. Số tiền này đối với ông là chuyện nhỏ, nhưng để có được số tiền đó, chắc chắn ông sẽ ràng buộc điều kiện với cô.
Hoặc là bỏ nghề cảnh sát, hoặc là trở về làm việc cho gia đình. Đối mặt với những người cô căm ghét. Cô làm sao bỏ mặc Kiệt được khi cô hoàn toàn có khả năng có được số tiền đó, chỉ cần cô mở miệng nói với ba mà thôi.
"Sao chị còn ở đây?" Thẩm Thiên Tâm, đi lướt qua trước mặt cô, nhàn nhã ngồi xuống sofa xem tin tức tài chính, ánh mắt chỉ liếc cô một cái.
Sắc mặt của Thẩm Thư lập tức sa sầm, cô dừng bước, ánh mắt le lói tia tức giận: "Tao ở hay tao đi, không đến lượt mày quản.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.