Hắn đi hơn một tiếng mới quay lại, khi trở về mặt sa sầm nhìn ly trà đã nguội lạnh, cô không hề đả động đến. Hắn không nói gì, mang ly trà đó đổ đi rồi rót cho cô một ly khác.
“Uống đi!”
Cô nhìn ly trà nghi ngút khói rồi ngước lên nhìn hắn: “Anh phải nói cho tôi biết đó là cái gì?”
“Tôi không hại em.” Hắn nghiêm mặt, dường như sắp mất kiên nhẫn.
Cô đưa tay định cầm lấy, hắn đột nhiên ngồi xuống sau lưng cô, vòng tay ra phía trước, tay kia ôm trọn cô vào lòng: “Để tôi cầm, em chỉ việc uống.”
Cô không còn cách nào khác chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Trà không đắng, có vị thanh thanh ngọt ngọt, khi xuống đến bụng liền mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Hắn ép cô uống hết mới hài lòng đặt ly rỗng xuống.
“Sau này, ngày nào em cũng phải uống cái này.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó tốt cho em.”
Lúc này, hắn không còn mềm mỏng nữa mà là đang *** cô.
“Tôi về phòng được chưa?”
Cả người hắn bất chợt toả ra sát khí bức người, lạnh lùng ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, lưng tựa lên thành ghế, tay đặt lên thành vịn.
“Nếu công việc của em không gặp vấn đề, ba không ép thì em có tự giác về không?”
“Không.”
Câu trả lời thật nhanh, thật dứt khoát đâm thẳng vào tim hắn một nhát. Đôi mắt đen sâu lạnh lẽo nhìn chăm chăm về một hướng, bàn tay bỗng nổi gân khớp ghì chặt xuống thành sofa. Môi hắn mím lại, cơ hồ còn run lên. Không gian rộng lớn như bị hắn đóng băng trọn vẹn. Cô không khỏi bất an khi lờ mờ cảm nhận thấy tâm tình của hắn đột nhiên thay đổi.
“Em về phòng đi.”
Cô như quả bóng xì hơi thở phòm nhẹ nhõm, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Nhưng cô đâu biết, sau khi cô rời khỏi, nét mặt, ánh mắt của hắn càng trở nên đáng sợ hơn.
***
“Hàn Phong, buổi xem mắt cuối tuần này mẹ đã huỷ rồi, tối nay ba mẹ có hẹn dùng bữa với khách quý, con và Thẩm Thư sắp xếp về sớm đi cùng với ba mẹ nhé.”
Thẩm Thiên Tâm ngơ ngác: “Vậy còn con thì sao, con không được đi ạ?”
Lưu Ký Hoa cười hiền từ: “Con sẽ để vào dịp khác.”
Ở cạnh Thẩm Hàn Phong, cô không dám phản bác, cũng không dám thắc mắc nửa lời.
Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng khi bước vào nhà hàng sang trọng. Không biết khách quý mà Lưu Ký Hoa nói là ai, tại sao cô cũng được đến tham dự.
“Chào anh chị, thật ngại quá, đã để anh chị phải chờ lâu.” Thẩm Chí Tưởng niềm nở mở cửa phòng VIP, giơ tay hướng về hai cặp vợ chồng trung niên đã có mặt bên trong.
“Giới thiệu với anh chị, đây là con trai lớn của tôi, còn đây là con gái lớn của tôi.”
Bước chân Thẩm Thư dừng khựng lại, mắt tròn xoe, đứng hình mất vài giây, nhìn chàng trai trẻ có khuôn mặt điển trai và cô gái xinh đẹp đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
“Thẩm Thư!”
Cô gái bỗng thốt lên, không tự chủ được mà đứng phắt dậy, hớn hở chạy lại kéo tay cô: “Thẩm Thư, qua đây ngồi cạnh mình này.”
Cô gái hào hứng quay ra nói với các trưởng bối: “Ba mẹ, hai bác, Thẩm Thư là bạn học cùng thời trung học với con.”
“Thẩm Thư, lâu quá rồi không gặp, giờ cậu xinh đẹp quá, càng ngày càng xinh đẹp.”
Cô bạn cười tít mắt, không có ý định sẽ giữ ý tứ trước mặt trưởng bối, thậm chí còn kinh ngạc vì không ngờ rằng, vị khách tối nay chính là Thẩm gia.
Nhưng dường như mọi người đều quen với tính cách này nên cũng hùa theo nói vài câu.
Thẩm Thư vẫn chậm chạp, chưa thích ứng với không khí này cho lắm. Chàng trai trẻ kia chính là con trai của chủ tịch tỉnh, cô đã gặp trong bữa tiệc hôm trước. Buổi gặp mặt này rốt cuộc là thế nào, mọi người đều quen nhau cả ư?
Cố Đình Triểu tỏ rõ vẻ không hài lòng, anh ta đã cố tình để trống chiếc ghế bên cạnh dành cho cô, nào ngờ lại bị Hà Thiên Hân kéo đến ngồi ở kế bên cô bạn. Chỉ còn duy nhất một ghế trống, cô bạn định để Thẩm Hàn Phong ngồi cạnh anh ta sao?
Thẩm Hàn Phong hơi nhíu mày, mắt nhìn cô chăm chăm, cô có chút lúng túng, tự ý thức được hắn đang nhắc nhở cô điều gì, khéo léo đổi chỗ với cô bạn, ngồi bên cạnh chiếc ghế trống gần với Cố Đình Triểu, Thẩm Hàn Phong bước đến, ngồi cạnh anh ta, cô và hắn vừa vặn ngồi cạnh nhau.
“Lâu rồi chúng ta mới có dịp ngồi với nhau như thế này đấy, nào, để tôi mời anh chị một ly.”
Thẩm Chí Tường cười không ngớt, liên tiếp mời R*ợ*u với ba mẹ Cố và ba mẹ Hà.
“Ba mẹ, bác trai, bác gái, cho con xin phép cùng Thẩm Thư xuống phòng thưởng trà dạo chơi một chút ạ, bọn con lâu ngày gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói.”
“Được được, Hàn Phong và Đình Triểu cũng đi chung đi, nên để bọn trẻ có không gian riêng để tìm hiểu nhau.” Thẩm Chí Tường lập tức hưởng ứng.
“Đúng vậy, đúng vậy.”
“Không cần đâu ạ, mọi người cứ thong thả nói chuyện.” Hà Thiên Hân vội xua tay rồi kéo cô rời khỏi phòng VIP. Thẩm Thư không kịp phản ứng, mặt Thẩm Hàn Phong lập tức sa sầm. Cô chỉ có thể trưng ra vẻ mặt vô tội, cô không có lựa chọn nào khác.
Hà Thiên Hân là nhân vật nổi trội trong lớp, thậm chí còn là hoa khôi của trường. Đáng ra danh xưng hoa khôi xứng với cô hơn nhưng ngày đó cô rất trầm tính, thậm chí còn không có bạn bè chơi cùng, một mình cô không thể khiến bản thân nổi trội được.
“Thẩm Thư, Thẩm Thư, anh trai cậu nhìn soái thật đó, trước kia đã đẹp giờ còn đẹp hơn, suýt chút nữa thì mình không nhận ra.” Đột nhiên Hà Thiên Hân thốt lên: “Nếu biết anh Hàn Phong chính là đối tượng ba mẹ mình chọn thì mình đã về nước từ lâu rồi.”
“Cậu cũng biết anh ấy sao?”
“Tất nhiên là biết, ngày đó anh ấy còn cấm tất cả bọn mình không được bén mảng đến chơi với cậu nữa mà.”
“Gì cơ?” Cô tròn mắt kinh ngạc: “Cấm chơi với mình?”
“Đúng vậy.” Hà Thiên Hân thản nhiên kể lại: “Thời đó anh cậu bảo vệ cậu quá thể, cảm giác như không bao giờ rời mắt khỏi cậu vậy, ai có ý định đến gần cậu đều bị anh ấy phát hiện, cậu biết không, ngày đó bọn mình vừa sợ anh ấy, vừa ngưỡng mộ cậu có anh trai thật tuyệt vời, gia thế còn đáng nể nữa chứ.”
“Ngày đó Trương Bảo thích cậu lắm, suốt ngày kể lể tâm sự với mình, bây giờ cậu ấy khác lắm rồi, tự thân lập nghiệp, đẹp trai, nhiều cô gái theo đuổi nhưng vẫn một lòng thích cậu, vừa rồi cậu ấy về nước cùng mình, để hôm rảnh, bọn mình cùng đi cafe.”
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không khỏi ngập ngừng vì ái ngại: “À…cái đó, mình không biết.”
“Cậu làm sao mà biết được, năm đó Trương Bảo đã chuẩn bị quà xong xuôi, định tỏ tình cậu thì bị anh Hàn Phong phát hiện, anh ấy còn cảnh cáo khắc nghiệt lắm nhưng cậu ấy cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản nên vẫn cố chấp tỏ tình cậu lần hai, nào ngờ chưa kịp làm gì, cậu ấy đã bị đuổi học.”
“Gì cơ, đuổi học?” Cô tròn mắt lên: “Không phải năm đó các cậu nói cậu ấy chuyển trường sao?”
Hà Thiên Hân trưng ra vẻ mặt tiếc nuối: “Bọn mình nói vậy để giữ thể diện cho cậu ấy, trông bộ dạng cậu thế này chắc là không biết gì về chuyện đó rồi.”
Thẩm Thư nghe tới nỗi thần cả người. Thì ra đây là lý do suốt mấy năm học cô không có lấy một người bạn. Nhưng lên đại học cũng vậy, chẳng lẽ, Thẩm Hàn Phong còn âm thầm theo dõi, xua đuổi những người bạn của cô ư?
Hắn làm vậy là có ý gì? Ghét cô đến vậy ư?
Cô ngập ngừng đổi chủ đề: “Cậu…có quan hệ gì với gia đình ngài chủ tịch vậy?” Thẩm Thư bất giác đổi chủ đề.
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
“Gia đình mình và cậu ta chơi thân với nhau, cũng tạm gọi là thanh mai trúc mã, nhưng rất hay chành choẹ nhau nên bọn mình chưa bao giờ có ý định sẽ hoà hợp.”
“Vậy cuộc gặp hôm nay là thế nào?”
“Thì là, gia đình hai bên muốn gặp gỡ nhau, tiện thể để cậu gặp Cố Đình Triểu, mình gặp anh trai của cậu.” Đột nhiên cô bạn vội lấy điện thoại ra: “Nào, chụp cùng mình một bức ảnh, mình phải gửi luôn cho Trương Bảo mới được, thông báo cho cậu ấy biết mình đang ở cùng cậu, chắc cậu ấy sẽ vui lắm.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.