" Trác Hiên, đến đây thôi, em mệt rồi "
Kha Nguyệt khập khiễng bước đi, bóng lưng nhỏ bé đến đáng thương. Hình ảnh thân mật của Trác Hiên và Hạ Quân đã khiến tim cô vỡ nát. Rốt cuộc thì, người cô yêu vẫn không yêu cô.
Ra tới sảnh bệnh viện, trong lúc đợi xe đến, đột nhiên một bóng người mặc đồ mày đen chạy vụt qua, chiếc túi xách đang đeo trên vai cô bị giựt mạnh, cơ thể cô đứng không vững liền ngã quỵ xuống nền đất.
" Aaaaaa.. "
" Cô không sao chứ? " một người đàn ông chạy đến đỡ cô dậy, ánh mắt nhìn theo hướng mà tên ςướק đã chạy.
" Tôi.. tôi không sao " cô nhỏ giọng, lần té này đã ***ng đến vết thương ở chân khiến cô đau buốt.
" Cô ở đây đợi tôi "
Dứt lời, người đàn ông ấy nhanh chóng đuổi theo hướng tên ςướק đã chạy. Cô hơi chóng mặt, cả cơ thể phải dựa vào tường mới có thể chống đỡ.
Một lúc sau, người đàn ông ấy quay lại, trên tay là chiếc túi xách của cô.
" Của cô " anh nói đưa lại cho cô.
" Cảm ơn anh "
Cô đưa đôi mắt còn vương lệ nơi khóe mi nhìn người đàn ông đối diện. Hình như anh ta không phải là người Trung Quốc, anh ta có đôi mắt màu xanh dương, khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo.
" Anh.. là người nước ngoài sao? "
" Phải, tôi là người Canada. Nhưng mà, chân cô bị gì sao? "
" Chân tôi bị chấn thương sau tai nạn, hồi nãy ngã nên hơi đau chút "
" Lần sau nhớ phải cẩn thận. Tôi đi trước " nói rồi anh toan quay người rời đi.
" Nhưng mà.. anh tên gì vậy? Để tôi còn trả ơn anh "
" Tôi tên Daniel. Còn trả ơn thì không cần đâu, đó cũng là trách nhiệm của tôi mà "
[...]Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Cô trở về nhà, mở ngăn kéo trong phòng ra, phía dưới những quyển tạp chí là một lá đơn. Kha Nguyệt cầm Pu't, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể di chuyển tay.
Trong đầu lại nhớ đến hình ảnh lúc sáng. Cô cắn môi, ấn đầu Pu't xuống tờ giấy. Vậy là xong, chỉ cần anh kí tên nữa thôi, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc.
Cô đặt lá đơn lên bàn ăn, kéo vali rời khỏi căn nhà.
Chiếc xe rời khỏi căn biệt thự, cô không biết mình nên đi đâu. Về nhà mẹ cô cũng không đành, cô mới kết hôn chưa bao lâu lại kéo vali về nhà mẹ, rồi người khác cũng sẽ bàn tán, cô không muốn gia đình bị liên lụy.
Thế là cô đành ở tạm trong một khách sạn vùng ngoại ô, cách xa thành phố, cách xa anh.
-----------
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra khiến Trác Hiên hơi bất ngờ, còn Hạ Quân giật nảy mình vội vã nép vào lòng anh.
" Vợ của anh thì không lo, anh lại ở đây lo cho con hồ ly tinh này? " khuôn mặt mẹ anh tràn đầy nộ khí, quát lớn.
" Mẹ đừng có suốt ngày gọi Hạ Quân là hồ ly tinh nữa " anh không vui lên tiếng.
" Trác Hiên anh đúng là bị con hồ ly tinh này làm cho mù mắt rồi "
" Hạ Quân bị như vậy còn chẳng phải do mẹ kêu người gây ra? Con đã nói mẹ đừng xen vào chuyện của con "
" Tôi sai người? Nói cho anh biết, bà già này muốn xử lí cô ta thì đích thân đánh chứ cần phải sai người à? "
Anh chợt sững người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.