" Trác thị rơi vào khủng hoảng, có thể nay mai sẽ phá sản. Trác tổng đã quyết định chuyển nhượng tất cả tài sản mà anh ấy có cho cô "
Kha Nguyệt như ૮ɦếƭ sững, cả cơ thể cứng đờ. Chuyện này cô hoàn toàn không biết, cô nghĩ anh vẫn ổn, nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
" Tại sao? "
" Tôi nghĩ chuyện này cô nên hỏi Trác tổng, tôi chỉ giúp anh ấy đưa cho cô cái này "
Trợ lí Lâm đưa tập hồ sơ cho Kha Nguyệt, cô chìa bàn tay đang run rẩy của mình mà nhận lấy. Ngay sau đó, trợ lí Lâm cúi đầu rồi rời đi.
[...]
Cô trở về phòng, ngồi xuống ghế sofa, chần chừ hồi lâu cô mới mở tập hồ sơ ra, bên trong là một tờ đơn li hôn mới anh đã soạn, điều khoản lúc trước cô ghi sẽ không lấy bất cứ tài sản nào đã được anh sửa lại..
Trác Hiên đã chuyển nhượng tất cả tài sản mà anh có lại cho cô. Phía dưới là chữ kí của anh, nét chữ rất cứng cáp. Cô chợt bật khóc, điều gì khiến anh phải làm vậy?
Ngay lập tức, cô đứng dậy, vội vàng thay đồ, cầm lấy túi xách rồi rời khỏi căn nhà trọ. Trác thị đang yên lành lại sắp sửa phá sản, chuyện này chỉ có thể do Kha thị gây ra.
" Kha Nguyệt, cô đi đâu sao? " cùng lúc đó, Daniel vừa từ sở cảnh sát trở về, anh vẫn còn mặc nguyên cảnh phục.
" Tôi trở lại thành phố "
" Có chuyện gì vậy? Cô đi liền luôn sao? "
" Ừ, tôi đi luôn "
" Vậy để tôi đưa cô đi. Giờ này bắt xe cũng khó lắm "
Kha Nguyệt suy nghĩ, rồi cũng bước lên xe. Daniel đánh vô lăng, chiếc xe nhanh chóng đi chuyển. Anh vô thức liếc sang nhìn Kha Nguyệt, chuyện gì khiến cô lo lắng đến thế?
[...]
Sau ba tiếng, chiếc xe dừng lại tại nhà của anh và cô. Căn nhà tối đèn, chứng tỏ Trác Hiên không hề về nhà, như vậy càng khiến cô lo lắng.
" Daniel, phiền anh đưa tôi đến một nơi có được không? "
" Được chứ, lên xe đi "
Chiếc xe tiếp tục di chuyển, sau đó dừng lại trước sảnh Trác thị, cô không chần chừ mà chạy một mạch ng ty.
Cạch - cửa phòng làm việc của Trác Hiên mở ra, bên trong nồng nặc mùi R*ợ*u khiến cô hơi khó chịu.
Còn người đàn ông kia đang ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt qua cửa kính nhìn xuống thành phố đang sáng đèn kia, trên tay là một li R*ợ*u.
" Trác Hiên " cô tiến lại gần anh, khẽ gọi.
Anh hơi sững người, giọng nói này chỉ có thể là của một người. Trái tim anh chợt đau nhói, siết chặt li R*ợ*u trong tay. Trác Hiên hơi loạng choạng đứng dậy, đối diện với cô, cất giọng lạnh lẽo.
" Cô đến đây làm gì? "
" Em.. sao anh lại uống nhiều R*ợ*u thế này chứ? Dạ dày anh không tốt mà "
" Mặc kệ tôi, chẳng phải cô nói tôi đừng đến tìm cô? Giờ cô lại đến tìm tôi là ý gì? Xem tôi thảm bại cỡ nào? "
" Không.. Hiên, em không có ý đó "
" Vậy thì đi đi, đi khuất mắt tôi " anh chợt gầm lên, hai tay ôm lấy vai cô đẩy mạnh.
Cô bị anh đẩy mạnh, cơ thể loạng choạng. Ngay lập tức Daniel chạy đến đỡ lấy cô, vẻ mặt không hài lòng, anh khó chịu lên tiếng.
" Anh làm gì vậy? Không biết chân cô ấy chưa khỏe sao? "
" Thế thì anh mau đưa cô ta đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô ta dù chỉ một phút "
" Hiên.. "
" ĐI ĐI " Trác Hiên quát lớn.
" Kha Nguyệt, chúng ta đi "
Daniel đỡ Kha Nguyệt, cả hai quay lưng bỏ đi. Kha Nguyệt đau đớn ngoái lại nhìn anh, nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lẽo như vậy.
Khi cánh cửa khép lại, Trác Hiên ngã khuỵu xuống ghế sofa, giọt nước mắt đàn ông rơi xuống nơi gò má. Đêm nay, anh đau thật. Có lẽ, anh yêu rồi. Nhưng dù yêu rồi thì sao? Anh đâu còn có thể lo cho cô.
" Kha Nguyệt, em xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải sống cùng một thằng tồi như anh "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.