Sáng tỉnh dậy Lãnh Tĩnh cả người đau nhứt nhìn sang Dương Thế Bảo đang nằm cạnh bên mình trên người cả hai không một ***.
Lúc này tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Châu bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thoáng đỏ mặt, Lãnh Tĩnh không không kém định giải thích thì Tiêu Châu che mặt lại đi ra ngoài.
"Chị xin lỗi nhé, chị quên gõ cửa"
Tiêu Châu chỉ biết lắc đầu cười xem ra ông anh trai của cô lợi hại thật, Tiêu Châu đi xuống nhà cười khúc khích.
"Sắp có tin vui rồi mọi người ạ"
"Tin vui?tin gì vậy Tiêu Châu?"
"Chúng ta sắp có cháu rồi mọi người ơi"
Cả nhà thoáng giật mình, tưởng nghe nhầm Tiêu Châu bắt đầu kể mọi chuyện cho mọi người nghe. Hoàng Ngọc Niệm khẽ cười cô là người mong hai người sớm có tin vui nhất nên trong lòng vô cùng háo hức.
Còn về phía Lãnh Tĩnh cô sợ rằng Tiêu Châu giận mình mất, nên vội măc quần áo vào đi xuống nhà tìm Tiêu Châu giải thích thì bị Dương Thế Bảo nắm lấy tay kéo xuống giường.
"Em đi đâu?"
"Anh buông em ra!! Chị Tiêu Châu hiểu lầm rồi" cố sức đẩy hắn ra.
"Hiểu lầm?? Hiểu lầm gì?"
"Chị ấy thích anh đấy!! Nếu chị ấy biết em và anh như thế này chắc chị ấy sẽ giận em mất, chúng ta tốt nhất đừng qua lại với nhau nữa em thấy anh và chị ấy rất thân thiết với nhau nên chắc anh cũng thích chị ấy đúng không?"
"À... thì ra là chuyện này.... em đang ghen sao?"
"Em không có"
"Vậy ai đêm qua thấy anh vừa về liền cưỡиɠ ɠiαи anh thế?" Hắn ghé sát mặt đến gần cô.
"Em....em...."
"Nha đầu ngốc, anh chỉ thương em, còn chuyện Tiêu Châu nói thích anh hình như là nằm trong kế hoạch của cô ấy thì phải"
"Kế hoạch??"
"Cô ấy... giúp anh xem em có thật sự yêu anh không? Có ghen không mà thôi"
"Thì ra...anh.... anh.... hai người... hai người âm mưu với nhau từ trước rồi"
"Bà xã à, chuẩn bị kết hôn thôi!!"
Tiếp theo đó là nghe tiếng hét của Lãnh Tĩnh cả nhà chỉ biết cùng nhau chờ đợi tin tốt từ cả hai, một tháng sau....
Trong lúc cả nhà cùng đang ăn cơm, đột nhiên gương mặt Lãnh Tĩnh trở nên xanh xao, cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh và nôn hết.
"Nè nè... đi xem vợ con coi con bé sao vậy?" Hoàng Ngọc Niệm bảo.
"Vâng" Dương Thế Bảo đi vào thấy Lãnh Tĩnh đang nôn hắn vui mừng đi đến.
"Hàn Nhi... chẳng lẽ... em có thai rồi sao?"
"Em... không biết..."
"Đến bệnh viện Tiêu Châu kiểm tra cho em"
Đến bệnh viện....
"Sao?Thế tháng này em có bị chậm không?"
"Có ạ"
"Được rồi, vào phòng khám đi chị xem cho"
Dương Thế Bảo ngồi đợi bên ngoài lúc này Lãnh Tĩnh cùng Tiêu Châu bước ra, hắn đứng phắt dậy.
"Sao? Kết quả sao?"
"Anh được làm ba rồi đấy ông anh của tôi" Tiêu Châu cầm phiếu xét nghiệm trên tay sau đó đưa cho Dương Thế Bảo.
"Thật sao?"
"Chúc mừng nha, đúng là em nghi đâu là đúng đó mà"
Cả hai cùng nhau đi về Dương Thế Bảo trong lòng vui mừng chỉ muốn nhanh đến nhà để nói cho tất cả mọi người biết.
Bước vào trong Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh đang ngồi ở phòng khách
Trong nháy mắt, Dương Thế Bảo đỏ mặt, đột nhiên ho khan một tiếng.
"Ba, mẹ, Hàn Nhi mang thai rồi."hắn bình tĩnh nhìn Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Bảo, mở miệng nói.
Cả nhà yên lặng hai giây.
Hoàng Ngọc Niệm mỉm cười, vừa định nói gì đó thì lại nhìn thấy Dương Thế Minh như bị rút dây thần kinh, nhảy lên từ trên ghế, đi tới sau lưng Hoàng Ngọc Niệm, ôm lấy bà xã của mình. "Ha ha ha ha… bà xã, anh sắp được làm ông nội rồi… ha ha ha ha…"
Hoàng Ngọc Niệm cũng vô cùng vui vẻ. "Chúc mừng hai đứa, vậy là Tiểu Bảo và Hàn Nhi sắp được làm ba mẹ rồi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.