Bước vào chỗ ngồi My cũng không thèm nhìn tôi mà chỉ nhìn ra phía cửa sổ. Thôi tôi cũng im lặng cho chuyện nó qua thì đột nhiên My quay qua tôi nói.
- Ra về chúng mình có thể nó chuyện với nhau được không, chỉ hai người thôi quán ở bên cạnh trường nha.....
- Ừ được.....rồi My không nói gì nữa, mọi chuyện lại chở về như đúng vị trí của nó. Vì hôm nay thứ 5 nên chỉ có hai tiết nên chúng tôi được về sớm.
- Em tự đi xe máy về được không.....tôi bảo em.
- Dạ anh đi đâu thế cho em đi với....
- Anh đi có việc chút, thôi em về trước đi tí anh nhờ người chở về cũng được....
- Dạ hịxhịx....mặt em xị xuống.
Tôi tới cái quán nước như đã hẹn ngồi đợi My.
15 phút trôi qua vẫn chưa thấy gì :embarrassed:
30 phút nữa trôi qua "tôi bực mình rồi nha tính cho tôi leo cây hả....?" Tôi vừa tức vừa lo ( thực sự tình cảm chỉ đối với bạn bè thôi chứ không phả là gì hết ) không biết làm gì bây giờ, sực nhớ ra là mình có số điện thoại My lôi ra gọi liền. Tôi phải gọi đến lần thứ ba thì mớ có người bắt máy.
Đầu dây bên kia...
-..................
- Xin lỗi cho hỏi có phải số của My không ạk....
-........đầu bên kia vẫn im lặng không trả lời gì mà thay vào đó là những tiếng khóc nhỏ nhỏ.
- Alô My hả.....
- Ừk huhu....
- Sao My khóc vậy....
- T đến bệnh viện với My đi huhu huhu....tiếng khóc mỗi lúc một to hơn đến nỗi My khóc nấc lên.
- My làm sao mà ở bệnh viện vậy, My ở bệnh viện nào....
- Ở xyz....tôi cúp máy và bắt taxi chạy thẳng đến đó luôn. Đi loanh quanh hỏi mấy cô y tá là có thấy cô bé nào mới nhập viện không thì họ bảo không. Đi qua đi lại thì tôi đang thấy My đang ngồi ở ghế đợi trước phòng cấp cứu.
- My, T đây.....
- Hịxhịx.....My ngước mặt lên nhìn tôi với hai mắt đỏ hoe và sưng húp vì khóc.
- My sao vậy My....tôi ngồi xuống bên My hỏi.
- Mẹ My bị tai nan đang ở trong kia huhuhu ....
- Thôi My nín đi....tôi vỗ về My và tôi biết một người con gái cho dù mạnh mẽ hay yêu đuối thế nào thì lúc này cũng cần một bờ vai để dựa vào. :confuse: Tôi ôm My vào lòng để cho My khóc trong lòng tôi, thật sự thì My cũng xinh lắm chẳng kém gì em. Nếu mà tôi không yêu em thì chắc tôi đã yêu My rồi. Được một lúc thì My cũng ngủ thiếp đi trên vai tôi, mà cũng lạ thật từ lúc tôi đến đây hơn nửa tiếng rồi mà không thấy ba My đâu hết. Một người đàn ông nhìn to cao đẹp trai đi lại chỗ tôi.
- My My mẹ đâu con....người đàn ông lay lay My vì tôi đặt My ngủ trên ghế và cái cặp của tôi làm cái gối.
- Dạ ba.....àh thì ra đây là ba của My.
- Mẹ đâu con....My chỉ tay vào phòng cấp cứu, đúng lúc đó bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu.
- Ai là người nhà bệnh nhân....
- Dạ đây ạk....ba My đáp
- Bệnh nhân mất nhiều máu nhưng đã qua được cơn nguy hiển, bệnh nhân cần ở đâu lại 2, 3 ngày để chúng tôi theo dõi....
- Dạ vậng ạh....rồi ba My đi theo bác sĩ đi làm thủ tục, tôi thì cũng hết nhiệm vụ rồi đi về thôi nhưng phải chào ba My đã.
- Cháu chào chú cháu là bạn My ạk, xin phép chú cháu về....tôi lễ phép chào ba My.
- Ừk àk cháu có rảnh không đưa hộ con My về giúp chú nha, đâu là tiền taxi cháu cầm đi....
- Dạ thôi ạk cháu sẽ đưa My về ạk.... Rồi tôi đưa My về nhà, nhà My cũng to lăm nhìn cũng khá giả nhà còn có cả vườn cây cảnh to đùng nữa.
- Nhà My to nhỉ chắc My sướng lắm....
- Sướng gì buồn chết đi được chẳng có ai chơi....
- Ừ thôi T về nha My....
- T ở lại đây chơi với My một tí đi....rồi My kéo tôi đi một vòng quanh nhà My, nhà My phải nó là thiết kế nội thất đẹp lắm nhìn nhà âm cúng thật. Đi lòng vòng rồi My dẫn tôi lên phòng My, phòng My thơm mùi comfor nhẹ nhẹ giống như của phòng em vậy. Còn cái phòng tôi thì ngược lại đã không thơm mà còn thỉnh thoảng còn có mùi hôi hôi của quần áo bẩn nữa chứ haiz Đang mải nghịc mấy cái con gấu bông nhỏ nhỏ với mấy cái đồ trang trí trên bàn học của My. Quay qua quay lại không thấy My đâu, rồi tôi ngồi lên cái ghế xoay của My. Cửa phòng từ từ mở ra, hình như có ai đó đang đi vào. Woa..... đập vào mất mình tôi không thể ngờ My mặc một cái váy mày xanh + với một cái áo thun nhìn xinh đóa để. Tôi chưa từng nhìn thấy My thế này bao giờ . My tiến lại gần tôi, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào My.
- Thôi T về nha My....
- T ở đây chơi tí nữa đi....
Rinh rinh rinh tiếng chuông điện thoại reo lên may qua cái điện thoại đã cứu tôi chứ chắc tôi không về được mất. Được ở gần người đẹp thế này thì ai chả thích có khi lại còn làm liều nữa ấy chứa.
- Alô....
- Anh về ngay đây..... :beat_shot: ......
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.