“Dương Quân, con mất rồi, anh vừa lòng chưa?”
Đó là câu nói đầu tiên mà Dương Quân nghe được khi hắn trở về nhà sau ba ngày ba đêm thâu hoan cùng tình nhân.
Sắc mặt hắn trầm xuống, âm u cùng tức giận nhìn Bảo Ngọc.
“Em nói cái gì? Lập lại lần nữa?”
Giọng điệu lạnh nhạt cùng ra lệnh này, Bảo Ngọc sớm đã quen rồi. Vì thế nên cô cũng chẳng buồn phản ứng lại người chồng tệ bạc này.
Thái độ thờ ơ này của cô khiến Dương Quân tức giận. Hắn nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ, ép buộc cô xoay qua nhìn hắn.
“Bảo Ngọc, tôi bảo em trả lời. Từ lúc nào mà em lại không ngoan như thế?”
“Từ lúc anh cưỡi trên người em gái tôi, giao cấu như loài thú hoang.”
“Bốp.”
Một bạt tay không chút lưu tình hạ xuống gò má của Bảo Ngọc. Vốn dĩ cô đã rất yếu sau khi sảy thai, nay lại bị đánh như thế khiến gò má tái nhợt đỏ ửng lên, sưng tấy trông vô cùng đáng thương.
Nhưng hai từ “đáng thương” này lại không có trong từ điển của Dương Quân. Hắn nhìn chằm chằm vào bụng cô, có chút xót xa nói.
“Sao con lại mất?”
“Bị cô tình nhân của anh hại, nữ hầu trong nhà bị ả ta mua chuộc. Lúc tôi xuống lầu lấy đồ ăn, cô hầu xô tôi ngã xuống cầu thang.”
“Em đừng có vu khống cho Bảo Hân!” Đến lúc này, Dương Quân cũng không chối nữa, thẳng thừng thừa nhận bản thân đang Ng*ai t*nh với em gái cô: “Lúc ấy chúng tôi còn đang bận làm t.ình. Bảo Hân đến sức rên la còn không có, chỉ biết nằm đó để tôi đ.âm vào và chảy nước. Sao còn có thể nghĩ đến chuyện mua chuộc người hầu hại em?”
Lại nghĩ đến dường như lời nói và hành động của mình có hơi quá khích, Dương Quân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lấy môi cô xem như an ủi.
“Ngoan, con mất rồi thì cũng sẽ có lại. Em đừng giận như thế, hại thân thể, hiểu không?” Hắn âu yếm ôm Bảo Ngọc vào lòng: “Bảo Ngọc, em là viên ngọc quý của anh. Nhưng đáng tiếc sức khỏe em quá yếu, kỹ năng trên giường lại không bằng một góc của Bảo Hân. Vì thế nên tôi chỉ có thể ra ngoài phát tiết lên cơ thể của người phụ nữ khác.”
Hắn hôn lên trán cô: “Tôi sợ em không chịu nổi một cú thúc của tôi. Hơn nữa… là đàn ông thì phải Ng*ai t*nh. Chuyện này em là vợ phải hiểu cho tôi chứ đúng không? Em không đáp ứng được nhu cầu của tôi vậy thì tại sao lại không cho tôi Ng*ai t*nh?”
“Tôi tuy Ng*ai t*nh nhưng vị trí vợ cả vẫn là của Bảo Ngọc em mà. Tiền tài vật chất, tôi cung cấp cho em chẳng thiếu thứ gì. Ngoan, đừng giận nữa có được không? Em vẫn là người tôi yêu nhất.”
Nghe những lời này của Dương Quân. Trái tim Bảo Ngọc co rút từng cơn.
Đau! Đau quá! Thật đau đớn làm sao!
Đây chính là người chồng mà cô dành tình cảm yêu thương suốt mười hai năm sao?
Đời người có bao nhiêu cái mười hai năm cơ chứ?
Năm nay cô cũng đã hai mươi sáu tuổi, Dương Quân ba mươi. Hai người là thanh mai trúc mã, quen nhau từ năm mười bốn tuổi. Khi ấy nhà Dương Quân rất nghèo, cha ruột của hắn mất sớm, chỉ có hai mẹ con hắn sống nương tựa vào nhau trong căn nhà đơn sơ.
Gia cảnh của nhà Bảo Ngọc ngược lại khá hơn một xíu. Từ lúc quen biết Dương Quân, cô và gia đình đã luôn cưu mang giúp đỡ hai mẹ con nhà hắn. Bảo Hân vì thấy Dương Quân đẹp trai nên luôn muốn làm thân. Vậy mà Dương Quân không thích ả, hắn thích Bảo Ngọc. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm mười sáu tuổi. Đến năm mười tám thì Bảo Ngọc trao cho Dương Quân lần đầu tiên của mình.
Cả hai người bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp đồ sộ từ hai bàn tay trắng. Có những lúc mắc nợ nhiều đến mức không có cơm để ăn, vậy mà Bảo Ngọc vẫn ở bên cạnh không rời bỏ Dương Quân. Còn Bảo Hân thì càng lớn càng đi theo sự giàu sang phú quý, chê Dương Quân nghèo nên bỏ mặc không quan tâm hắn. Gia đình Bảo Ngọc lúc đầu còn giúp đỡ nhà Dương Quân, nhưng sau thấy hắn nợ nhiều quá thì cũng khuyên Bảo Ngọc chia tay.
Cô vẫn quyết tâm ở cạnh hắn, vì chuyện này mà từ mặt cả gia đình.
Cho đến năm cô hai mươi hai tuổi, sự nghiệp của Dương Quân khá khẩm hơn nhiều. Lúc này mẹ của hắn lại được một đại gia để ý đến. Từ đó cuộc sống của Bảo Ngọc và Dương Quân mới sung túc hơn.
Nhưng lúc nghèo đói thì mỳ gói cũng có nhau, khi giàu sang thì thời gian đâu mà gần. Dần dần Dương Quân cũng ít về nhà hơn, mẹ hắn cũng chê cô không có công ăn việc làm chỉ biết ăn bám hắn, tình nghĩa năm xưa bà quên hết.
Sau đó nữa… Bảo Ngọc phát hiện Dương Quân có rất nhiều tình nhân và vợ lẽ bên ngoài. Một trong số đó là Bảo Hân em ruột của cô. Hơn nữa dường như Dương Quân còn rất yêu thích cô em gái này.
Quay trở về hiện tại, Bảo Ngọc cố nén sự đau đớn cùng ghê tởm trong lòng, cuối cùng, cô ૮ɦếƭ lặng thốt ra một hơi.
“Dương Quân, ly hôn đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.