“Anh… em đau quá… máu chảy nhiều quá… anh về với em được không?”
Bảo Ngọc ôm bụng, cơn đau đớn quặn thắt từ *** không ngừng truyền đến khiến cô như muốn ngất lịm đi. Nhưng tia ý chí còn sót lại khiến cô cầm lấy điện thoại, gọi cho chồng của cô, người đàn ông mà cô yêu nhất.
Cô sảy thai rồi!
Nhưng tất cả những gì mà Bảo Ngọc nhận lại được chỉ là giọng nói lạnh lùng.
“Cô đừng viện cớ để mong tôi về. Bao lần rồi, thật phiền phức! Bảo Ngọc, có giỏi thì cô c.hết thật cho tôi xem.”
Xen lẫn trong âm thanh tuyệt tình của Dương Quân chính là tiếng thở dốc đầy quyến rũ của người phụ nữ khác.
“Người đàn ông của chị đang làm t.ình với tôi. A ha… kịch liệt lắm… ưm hức… chị có muốn đến xem không?”
Cùng với đó là tiếng va chạm “bạch bạch bạch” vô cùng kịch liệt.
Mà âm thanh này Bảo Ngọc rất quen thuộc, là giọng của em gái cô - Bảo Hân.
“Dương Quân… anh… Ng*ai t*nh?”
“Tút!!”
Điện thoại không chút lưu tình bị cúp. Bảo Ngọc đau đớn nằm đó, nỗi đau từ thể xác và trái tim truyền đến khiến cô như muốn ૮ɦếƭ lặng đi.
Chồng cô vậy mà lại Ng*ai t*nh rồi? Hơn nữa còn là Ng*ai t*nh với em gái của cô?
“Aaaa!!!”
Dương Quân… tại sao anh lại đối xử với em như thế?
Em đã làm gì sai? Chẳng phải trước kia chúng ta vẫn rất tốt sao?
“Dương Quân, con của chúng ta không còn nữa… vậy mà lúc này đây anh lại vùi mình trong cơ thể của người phụ nữ khác sao?”
Một giọt nước mắt rơi ra, Bảo Ngọc không trụ được nữa mà ngất xỉu.
Trong lúc cô đang nguy hiểm đến tính mạng thì Dương Quân lại đang đè Bảo Hân ra, kịch liệt cày cấy.
“Bảo bối không ngoan, khi nãy ai cho phép em lên tiếng, hửm?”
“A ưm… đừng mà… anh mạnh quá… hức… em đau…”
“Ngoan, banh chân rộng ra nữa cho anh.”
Bảo Hân đỏ mặt, e thẹn mở rộng hai chân ra. Dương Quân vô cùng hài lòng thưởng cho ả một nụ hôn sâu. Hai người lại miệt mài một hồi, sau đó Dương Quân hít sâu một hơi, bắn tất cả những t.inh d.ịch màu trắng ***c vào sâu bên trong Bảo Hân.
Dương Quân làm t.ình không bao giờ đeo bao, bởi hắn thích gieo mầm mống vào sâu trong cơ thể người mà hắn làm. Hơn nữa tình nhân của hắn cũng không phải chỉ có Bảo Hân mà còn rất nhiều người phụ nữ khác. Chỉ là Bảo Hân có gương mặt rất giống Bảo Ngọc nhưng cơ thể lại thành thục và quyến rũ hơn nhiều, lúc lên giường cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy cực khoái. Ngược lại hoàn toàn với Bảo Ngọc, tuy cô là người phụ nữ hắn chọn làm vợ nhưng kỹ năng giường chiếu lại thô cứng khiến hắn chán ghét.
Vì thế nên Bảo Hân là tình nhân được hắn gọi đến nhiều nhất, cũng được hắn yêu chiều nhất. Còn đối với Bảo Ngọc vợ mình, Dương Quân ngày càng chán ghét, thậm chí cả tháng cũng không về nhà một lần.
Mà lúc này, Bảo Hân dùng chân cọ vào cự *** to của Dương Quân, nháy mắt quyến rũ hắn.
“Anh yêu, làm thêm một hiệp nữa không?”
Dương Quân ngay lập tức hứng thú dâng trào. Đè Bảo Hân ra làm liên tục đến ngày hôm sau.
Hắn không biết rằng người phụ nữ mà hắn yêu chiều kia lại chính là sát nhân đã khiến Bảo Ngọc sảy thai.
Nói cách khác, Dương Quân đang ℓàм тìин với kẻ đã g.iết con của hắn.
Xong việc, Bảo Hân hôn Dương Quân một cái, tiếp tục dụ dỗ: “Anh ơi, anh xem chị gái của em khiến người khác chán ghét như vậy… Hay anh ly hôn với chị ta rồi cưới em được không?”
Nghe những lời này, tâm trạng đang tốt của Dương Quân bỗng dưng trở nên tệ. Vừa lúc nãy còn kịch liệt ra ra vào vào trong người Bảo Hân, vậy mà bây giờ lại không chút lưu tình P0'p lấy cổ ả.
Sắc mặt hắn vặn vẹo, lạnh giọng cảnh cáo: “Bảo Hân, tôi nhắc cho em nhớ, em chỉ là tình nhân của Dương Quân này không hơn không kém. Đừng mơ tưởng ςướק đi vị trí của Bảo Ngọc.”
Dù hắn chán ghét sự thô cứng của Bảo Ngọc khi ở trên giường, tình cảm đối với cô cũng dần dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng ngoại trừ Bảo Ngọc ra, không ai có thể làm vợ hắn.
Vợ lẽ và tình nhân bí mật thì Dương Quân không thiếu, nhưng chính thê thì chỉ có thể là Bảo Ngọc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.