Chương 36

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:51:00

Hai từ “chúng mình” nghe thật ấm áp. Không phải con của , không phải con của em mà nó thuộc về cả hai đứa.
Nghe vậy hắn ôm chặt lấy cô, Hàn Thiên hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà kia. Cái sự bình yên này quả là lâu rồi hắn mới có thể nhận được lại.
Cô đón nhận tình cảm ấy một cách trân thành, sự thay đổi quá nhanh của cô khiến ngay cả hắn cũng bất ngờ. Là lý do gì chứ? Định hỏi lại cô nhưng sợ phá tan bầu không khí nên cũng đành .
Liệu đây sẽ là bầu không khí bình yên trước giông bão hay nó là mối liên kết lại giữa họ? Bầu trời trong xanh, không khí trong lành và mây đen kéo tới. Nó làm cho đất trời càng mát hơn hay sẽ kéo thêm bao điều rắc rối? Khung cảnh dần ảm đạm hơn, dần buồn hơn, dần yên tĩnh hơn...
Do cả Hàn gia đều đi du lịch từ trước giờ vẫn chưa về nên cô cũng không phải khó xử. Dù vẫn còn người làm, nhưng họ lại rất yêu thương Hàn Thiên và cô, trước ở đây tuy có nhiều bất lợi nhưng lâu lâu nghe họ kể chuyện hồi nhỏ của hắn cũng thú vị. Vừa được biết thêm nhiều vừa có thêm niềm vui.
Cô vừa đặt chân xuống giường định ngủ thì cô người làm mang bát cháo nóng hổi vào. Mùi hương nồng nàn của mùi hành, ngò thật khiến cô muốn ăn nguyên nồi, chỉ là bát cháo thịt nhưng nó rất bổ dưỡng, có lẽ không ai biết nhưng cô rất ghét mùi tanh nên không ăn được cháo ngán hay hầu. Mà dù có ăn được trong lúc mang bầu cũng khó mà nuốt.
Thiên Hân vui vẻ nhận lấy bát cháo bằng cả hai tay như thể hiện sự cảm ơn, cháo thôi mà có cần quyến rũ người ta vậy không!?
- Ăn ngon miệng nha cô chủ.
“Cô chủ”, đối với cô mà nói chẳng biết tiếng gọi thân thuộc này còn được bao lâu. Rồi họ sẽ có một cô chủ thực sự, chứ nó vốn chẳng thuộc về cô. Bản thân cô nên tôn trọng những gì đang có ở thực tại, nếu cô cố gắng giữ điều không thuộc về mình kết quả chỉ là đau thương.
Lòng cô hơi nhói nhưng môi cô vẫn nở nụ cười, cô cười vì vẫn còn người tôn trọng, vẫn còn người yêu thương mình và cũng một vẫn vì thương hại cho bản thân.
- Hàn Thiên đâu ạ?
......
- Vào đây đi, em muốn cho anh xem cái này.
Mặc dù cô cũng đã thoải mái hơn rất nhiều với hắn nhưng cũng nên giữ khoảng cách. Hắn không nên quá lợi dụng tình hình mà làm lành với cô, điều này không hay chút nào. Mâu thuẫn của họ cũng chưa được giải quyết, hắn chỉ có thể đứng từ xa chăm sóc cô.
Nghe cô nói vậy cô người làm cũng đi ra để họ có sự riêng tư. Hàn Thiên lòng hơi bứt rứt vì không muốn gây phiền cho cô nhưng cô bảo muốn cho hắn xem cái gì đó nên ít nhất cũng nên tôn trọng cô.
Hàn Thiên đi từ từ vào với sự lo lắng khiến cô thật muốn bật cười thật lớn. Cái vẻ nhát cáy này đâu ra vậy chứ? Đây có phải người mà làm ra cái thai này không vậy?
Hắn ngồi xuống cạnh giường của cô hạ nhẹ đôi mắt xuống không dám nhìn thẳng. Cứ mỗi lần thấy cô, sự tội lỗi của hắn lại áy lên, nó cứ đeo đẳng hắn từ hôm nọ đến giờ. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng có lẽ hắn cả đời cũng không bù đắp được.
Đột nhiên cô luồn vào tay hắn, từng Ng'n t đan vào nhau tuy lỏng lẻo nhưng chẳng thể rời. Cô nhẹ nhàng đưa nó đến gần bụng của mình, tay còn lại thì xoa vào cái đầu đang suy nghĩ nhiều kia mà bảo
- Con nè anh. Khi nó sinh ra nó sẽ đẹp trai y anh đó ngốc ạ!

Novel79, 07/07/2024 00:51:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện