Chương 33

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:50:50

- Anh thất hứa thật rồi, lại một lần nữa người khác lại chen vào. Hàn Thiên, anh nói xem liệu cuộc tình tiếp theo tôi có bị giống vậy không ?
Kết thúc, kết thúc thật rồi! Người em gái kia thua cô nhưng người khác lại thắng cô . Thật nực cười, cô sai rồi!
Bản thân cô không ngờ mình lại có ngày hỏi hắn câu này, tưởng đây là kết thúc viên mãn ai ngờ một cú lừa ngoạn mục. Trái tim cô giờ như đau thắt lại, từng nhịp từng nhịp đập gần gấp hơn. Phải hiện cô rất đau đớn, cô mạnh mẽ bề ngoài nhưng bên trong mềm yếu, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm lại kêu gào.
Một con người hai mặt, cảm xúc giả tạo. Thiên Hân không muốn để ai thấy mình yếu đuối, không muốn để họ có cớ để thương hại mình. Nhưng...giờ cô mệt lắm, mệt bởi vì sự dày xé đấu tranh trong tâm hồn cô, cô ghét cái cảm giác này. Nó lại giống một năm về trước, cô lại muốn ngủ, ngủ thêm một giấc nữa để khi tỉnh dậy lại có mối tình mới...
Một cuộc tình sẽ tuyệt vời hơn, tốt hơn, và sẽ không có sự lừa dối. Phải làm sao làm sao đây!
Khuôn mặt cô càng ngày càng nóng bừng lên vì cả sự sợ hãi và thất vọng, tầm nhìn dần kém lại và mờ hơn trước. Cái gương mặt đang đơ ra vì không biết mình vừa làm gì của hắn...cô không nhìn rõ nữa. Nhận thức của cô ngày càng mơ hồ hơn, bản thân cô sao thế, đừng gục ngã trong lúc này chứ!? Này cơ thể đứng dậy đi, đừng từ từ ngã xuống nền gạch như thế chứ.
Lạnh lắm biết không? Thiên Hân lạnh lắm!
Lúc này thấy cô như thiếu sức sống mà ngã xuống hắn hốt hoảng ngồi xuống bế cô lên. Hàn Thiên từng hứa sẽ không làm cô tổn thương, không làm cô đau lòng mà, sao giờ lại thất hứa nhiều như vậy chứ? Quanh quẩn trong đầu hắn không nghĩ được gì ngoài đưa cô tới bệnh viện, vừa ôm gọn cô trong lòng hắn vừa sợ hãi bảo:
- Dậy...dậy chơi với anh nào. Chúng ta cùng đi mua gấu bông nhé?
Hắn khóc, khóc thật rồi. Từng giọt nước mắt lăn trên má khiến ai cũng phải cảm động, đó đúng là giọt nước mắt thực sự. Nó không phải giả tạo, không phải gượng ép mà là sự tự động. Cũng như cô hắn đang mang một nỗi sợ, hắn sợ mất cô.
Cái đôi bàn tay này thật khốn nạn, con người của hắn cũn thật khốn nạn. Hắn đánh cô giờ lại còn tư cách khóc vì cô, sợ mất cô? Vừa nghĩ hắn vừa cười khuẩy một cái cho sự đểu giả của chính bản thân mình.
(....)
- Tôi ...tôi đang ở đâu?
Sau gần 1 ngày thì cô đã tỉnh lại. Nơi này, cô vốn nhìn rất quen nhưng không nhớ ở đâu. Mùi hương này tuy rất khó chịu, ngột ngạt nhưng lại rất thân thuộc.
- Thưa cô đây là bệnh viện, thiếu gia Hàn có dặn tôi phải chăm sóc cô.
Bệnh viện, đúng rồi! Cái mùi nồng nặc của thuốc, của xịt khuẩn thật khó ngửi. Trên tay cô hiện giờ còn đang truyền nước, cô ngất đi chắc do bỏ bữa cùng với tác động mạnh. Tuy cơ thể không phải là ốm yếu quá nhưng cũng do căng thẳng mấy ngày nay nên cô cảm thấy không khí xung quanh thật ngột ngạt, nó như cuộc sống của cô vậy! Vừa ngột ngạt, vừa đầy tan thương.
Đã vậy nghe cô y tá nói đến Hàn Thiên cô thật muốn phát bệnh. Hắn ta bỏ cô, giờ lại muốn quan tâm. Hàn Thiên thật ra anh đang nghĩ gì vậy chứ? Thương thì thương, đau thì đau vẫn là hai thứ trái ngược. Thiên Hân định rút truyền nước ra thì bị cô y tá chặn lại.
- Đừng cô đừng làm vậy. Nếu cô không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ!?

Novel79, 07/07/2024 00:50:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện