Chương 27

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:50:29

- Lần đầu này coi như là món quà cho anh. Anh muốn lấy chứ?
Câu nói của cô như thôi thúc *** của hắn ngày càng cao hơn. Đôi mắt từ bất ngờ chuyển sang mờ ám, cái này do cô tự chạy vào hang sói chứ hắn không ép nha.
Thiên Hân cũng không hiểu mình đang nói cái gì, chỉ cần hắn không bỏ cô, không khiến cô tổn thương thì điều gì cô cũng cho hắn cả. Cô có thể chắc chắn điều đó, tại sao lại tin một người đến mức vậy chứ?
Đó là vì tình yêu, cô cảm nhận được sự ấm áp, sự ân cần, quan tâm đến cảm xúc của cô từ Hàn Thiên. Khác với Hàn Mặc, hắn có gì rất đặc biệt mà đến giờ cô cũng không thể nói thành lời!
Nghe vậy hắn không để cô dễ ràng nuốt lời, liền nhếc một bên lông mày lên tạo sự khiêu khích, ma mãnh bảo:
- Cô bé của anh trưởng thành rồi. Còn lấy không hả? Em nghĩ thế nào đây?
Hàn Thiên ૮ɦếƭ tiệt giờ này còn trêu chọc cô nữa, thấy mặt cô càng ngày càng đỏ lên không biết vì tức giận hay vì sức hút của người đối diện.
Cái khăn tắm kia sao mà ghen tị vậy nhỉ? Cô vừa nghĩ mà cứ nhìn chằm chằm vào đó khiến hắn có chút không ổn.
Nói chứ hắn vẫn còn cái liêm sỉ của mình, bị cô gái nhìn vậy đàn ông nào không chín mặt lại. Đột nhiên suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cái tay không phận che lại của hắn.
Định đưa sự khó hiểu của mình về hắn, đôi môi cô đã bị chiếm bởi ai kia. Từng động tác linh hoạt luồn lách, Chiếc l*** không xương kia dần dần tiến vào trong.
Cảm nhận được sự hoà quyện vào nhanh, họ dần càng phối hợp nhịp nhàng hơn. Đôi môi vốn khô rát của hắn giờ được bôi lên một lớp dưỡng nhẹ, đó là mật ngọt, khác với hắn tuy ít đánh son hay dưỡng, môi cô vẫn rất mềm. Nó như một cái bánh ngọt vậy, khiến Hàn Thiên ghen tị phải cắn vào nó một cái.
Càng ngày, họ càng cọ xát vào nhau. Bàn tay của ai kia không yên phận mà đưa vào bên trong chiếc váy ngủ của cô. Từng chút, từng chút nhẹ nhàng thoải mái, nó tạo cho cô *** chứ không còn là nỗi sợ nữa. Lựa chọn này chẳng biết đúng hay sai, hành động này chẳng biết có phải hối hận hay không! Nhưng khi bên nhau họ luôn thấy được tình cảm của đối phương và bây giờ nó còn rõ hơn vậy.
Thiên Hân chủ động nhích người lại gần hơn, cô vòng tay mình lên cổ hắn, tự động rời môi trước rồi tham lam hôn lên phần yết hầu tinh tế ấy. Cô muốn chiếm lấy nó, cả về cơ thể lẫn tâm hồn của Hàn Thiên. Bởi nó có lẽ vốn thuộc về cô, mà giờ cô mới có thể tìm thấy được.
Đêm mờ, trăng sáng, không gian dường như chậm lại theo nhịp điệu của đôi trai gái kia. Họ thực sự chìm vào một cuộc tình lên thơ, thực sự đã trở thành của nhau .
Cắt H ....
Sáng hôm sau, Thiên Hân thức dậy với sự đau nhức trong người. Thấy Hàn Thiên vẫn còn ngủ say nên cô không dám làm ồn mà cô đi nhẹ nhàng.
Tuy nói vậy chứ cũng khó khăn lắm nha, cô biết đêm qua Hàn Thiên đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thề. Nhưng ℓàм тìин thì sao có thể không để lại cơn đau được chứ!? Cũng giận hắn một chút, ai bảo để lại nhiều dấu tích thế vầy.
Nhìn những vết hôn dày đặc trên cả cổ và *** mình cô thở dài một hơi. Chẳng biết bằng cách làm có thể che đi được tất cả đây, nhất là phần cổ. Đang định đi đến tìm hắn để giải quyết thì gặp ngay mấy người chuyên phân tích.
Đó là mẹ cô, ngoại cô và cả bé An. Họ đang ngồi đan quạt để bán, thấy cô đi ra An vẫy vẫy lại. Ban đầu con bé có không để ý nhưng do quá nhiều nên nó bắt đầu nhíu mày lại hỏi:
-Dì ơi, ai làm gì bị thương nhiều thế?
Nghe vậy cả Ngoại lẫn mẹ Loan đều quay mặt lại. Họ nhìn chằm chằm vào đó và tự cười trong lòng, chẳng phải là điều họ mong ước sao? Tốt quá rồi còn gì!
Hân lúng túng một hồi rồi buộc miệng nói:
- Hôm qua dì đùa với con chó nhà bên, bị nó cắn đúng đau luôn.
Này nha, vậy là chửi hắn là chó rồi. Càng nghe cô nói Ngoại cô càng bật cười to, bà không nén nổi cảm xúc luôn. Vừa mừng vừa thấy hài vì đến giờ con bé còn lừa cái An được nữa. Bỗng cô thấy ai đó khoác vai mình thì thầm:
- Chẳng phải em tự để “chó” cắn sao? Giờ còn trách nó.

Novel79, 07/07/2024 00:50:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện