Chương 17

Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Mộc Tùy 07/07/2024 00:49:56

- Được, chúng ta cùng về! Về đấy rồi mình sinh...
Chưa nói hết câu cô gái ấy đã ngất lịm trong vòng tay hắn, cô thực sự đã mệt. Nhìn nước mắt vẫn còn vương trên má thật xót xa biết bao. Hắn mong bản thân sẽ không làm cô tổn thương thêm nữa..
Cô gái nhỏ, em ngốc lắm. Niềm tin của anh cũng chính là tình yêu dành cho em, xin lỗi chỉ là anh không biết cách thể hiện...
Nhẹ nhàng đặt cô trên giường hắn suy tư nghĩ về cuộc đời một mình. Nếu thực sự cô là người yêu cũ của em trai hắn, nếu cô thật sự đang muốn trả thù thì đã sao? Cũng do họ khiến cô tổn thương như vậy, một chút đau đớn cũng chẳng là gì.
Hắn chấp nhận mọi thứ vì cô, dù nó sai hay đúng chỉ cần có cô và hắn, mọi việc cũng sẽ ổn định .
Sáng hôm sau đúng như lời hứa khi cô thức dậy đã thấy một đĩa thức ăn để trên bàn, cùng hắn đang bận rộn chuẩn bị quần áo.
Thấy cô thức dậy hắn vội vã nói
- Anh làm em thức giấc hả?
Thiên Hân không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, do hôm qua quá mệt nên cô cũng chẳng biết mình thiếp đo từ lúc nào. Chỉ thấy khi thức dậy bản thân đã nằm gọn trên giường cùng hưởng ánh nắng ban mai.
Nhìn tấm lưng rộng lớn đang loay hoay sắp từng bộ quần áo lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Thiên Hân thật tham lam khi ước người đó mãi bên mình, dù cho có chuyện gì đi nữa, cô mong cái cảm giác bình yên này sẽ không mất đi giữa hai người họ.
Hai người họ tuy là anh em, tính cách cũng rất khác nhau nhưng cùng có khoảng thời gian tạo cho cô cảm giác an tâm.Mong Hàn Thiên đừng lập lại sự thất vọng của cô vào một năm trước, thật sự rất đau.
(....)
Sau một buổi sáng chuẩn bị thì đến chiều tối hai người họ tiến hành về quê của cô.
Bước xuống cầu thang thì bà Hàn đã cao giọng nói
- Con thực sự muốn đi về quê cùng nó? Con không suy nghĩ về tương lai của mình sao?
Câu nói như sét đánh ngang tai, cô thực sự đã quên mất sự nghiệp của hắn. Không thể để lập lại quá khứ được, trước cô cũng bỏ tương lai của mình để theo Hàn Mặc, giờ thì Hàn Thiên...
Cô không, không muốn trả thù Hàn Mặc bằng cách huỷ hoại tương lai anh trai của anh ta. Cô không muốn bị nói như vậy, nó thật vượt xa cảm giác của cô
Gương mặt cô bỗng trầm xuống, cảm giác lúc này là hụt hẫng hay tội lỗi? Cô thật sự cũng không biết nữa, bản thân cô đã không muốn nhận thêm cảm giác che chở, vậy mà lại mềm lòng trước hắn?
Cảm giác này là gì?
- Thiên, hay anh ở lại đi. Em về một mình rồi nao rảnh lại lên thăm anh ha!
Sự dỗ dành này của cô đang muốn làm dịu lòng hắn, cô biết hắn ghét sự quản thúc này nhưng tương lai hắn... cô không làm ngơ được.
Hàn Thiên nhìn thấy nét mặt cô có sự lo lắng vậy mà trên môi vẫn còn nở nụ cười. Cô lại dối lòng với hắn rồi.
- Anh hứa anh sẽ làm được. Nhà anh giàu, nghỉ mấy tháng cũng không ૮ɦếƭ đói được!

Novel79, 07/07/2024 00:49:56

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện