Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, hắn thấy cô vẫn bình thường. Không có gì khác lạ cả. Nhưng Huỳnh Nam lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, nên cả bữa sáng không được tự nhiên lắm. Cô đương nhiên cũng không biết chuyện gì chỉ biết ăn và ăn rồi đi làm.
Hắn nói là có thể cho cô đi nhờ nhưng mà cô từ chối. Lỡ người trong công ty biết thì lúc đó cô làm sao dám vào công ty nữa.
Đến công ty, cô đi lên văn phòng để làm việc, còn phải làm báo cáo nữa.
Thời gian cứ trôi đi, đến buổi tối cả 2 đi về nhà, rồi mỗi người tự về phòng của mình. Không ai liên quan đến ai.
Hắn ngồi trên bàn làm việc, thì đột nhiên thấy chai R*ợ*u vang được tặng. Thấy công việc cũng không còn nhiều, nên Huỳnh Nam đi xuống lầu lấy 1 ly thuỷ tinh lên phòng uống R*ợ*u. Hắn cầm chai R*ợ*u rót vào rồi nhâm nhi từng chút 1.
"Này, cho tôi hỏi...anh uống R*ợ*u à?" 1 giọng nói vang lên.
Hắn ngước lên nhìn cô hỏi.
"Ừ, uống không?"
"Tôi chưa uống bao giờ, nó có ngon không?" Cô đi lại gần rồi ngồi cạnh hắn.
"Rất ngon"
"Vậy cho tôi thử đi"
Hắn rót R*ợ*u vào ly rồi đưa cho cô. Khả Hân cầm chặt ly R*ợ*u trong tay rồi uống hết cả 1 hơi. Hắn ngạc nhiên rồi sau đó cười nói.
"Uống từng chút mới ngon chứ"
"Vị hơi lạ nhưng cũng được"
Hắn rót vào ly rồi từng uống từng chút, cô nhìn hắn. Sau đó chạy xuống nhà lấy ly thuỷ tinh rồi đi lên lại.
Cô tự cầm chai R*ợ*u rót vào ly mình, rồi bắt chước hắn uống từng chút 1. Tửu lượng của cô không tốt, hồi nãy uống hết 1 ly bây giờ lại uống nên mặt đã bắt đầu đỏ lên. Còn hắn thì vẫn bình thường.
Cô đột nhiên mắt ươn ướt rồi bắt đầu khóc.
"Sao lại khóc?"
"Tôi...tôi rất nhớ 1 người" Cô nói trong nước mắt.
"Ai?" Nghe cô nói nhớ ai đó, lòng hắn đột nhiên hơi buồn.
"Người đó...hức...người đó đã ςướק mất nụ hôn đầu của tôi...hức...người đó bị tai nạn rồi sau đó chẳng nhớ tôi là ai cả. Tôi thực sự rất nhớ, người đó...người đó ở rất gần nhưng cũng rất xa vời"
Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô. Cô bị nhìn đến mất tự nhiên. Ngại ngùng cuối đầu xuống. Hắn lấy tay nắm lấy cằm cô, bắt cô phải ngẩng mặt lên.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn từ từ tiến tới, mặt cả 2 bây giờ cách nhau 1 khoảng rất ngắn. Hơi men đã làm hắn mất bình tĩnh.
Đôi môi chạm vào môi cô. Khả Hân mở to mắt, cô không phản khán, cũng không hưởng ứng. Điều này làm hắn khó chịu. Huỳnh Nam dùng tay bấu nhẹ vào eo cô.
"A" Cô la lên 1 tiếng.
Hắn từ từ tiến sâu vào trong, cả 2 hôn nhau đến quên cả lí trí. Huỳnh Nam bế cô lên giường. Cô choàng tay ôm lấy cổ hắn.
Cứ tưởng cả 2 sẽ trải qua 1 đêm nóng bỏng nhưng không. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Làm cho cả 2 bừng tỉnh, hắn buông cô ra đi nghe điện thoại. Còn cô thì đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.