Đã 5 phút kể từ khi Đan bước vào cửa hàng.
Hoa sốt ruột đứng ngồi không yên.
Liệu bạn có bị mất bình tĩnh ở trong đó không? Hoa nghĩ.
Vẫn không thể ở yên được.
Cô toan chạy đi thì bị Tín giữ lại.
Anh nhìn Hoa trấn an rồi tiếp tục dõi theo.
Không chỉ Hoa, cả anh Tín, Thái và Minh cũng đang lo lắng đợi chờ.
Đan ra rồi!
Bạn tất tả, chạy nhanh về phía công viên.
Mồ hôi lấm tất trên trán được gạt đi khi Đan vừa dừng lại.
Cô tiến tới trước mặt Tín cúi người thở hổn hển, tay giơ hộp sữa trước mặt anh.
- Em...tìm...khắp...cửa hàng...nhưng...không thấy...cà phê...chỉ...có hộp sữa...hương cà phê...này thôi!
Đan ngẩng đầu chờ phản ứng của anh.
Tín đưa tay nhận hộp sữa, rồi đưa tay còn lại lên vò mái tóc đuôi ngựa bị tuột vì chạy.
Anh cười thật tươi, lên lời khen ngợi:
- Làm tốt lắm!
Đan khá lúng túng khi đối diện với gương mặt tươi cười của anh.
Cô cúi mặt vội chỉnh lại gọng kính cùng mái tóc bị anh vò tung lên.
Hoa đợi bạn điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhảy tới ôm chầm lấy.
Đan làm được rồi! Bạn không hề hoảng sợ hay mất bình tĩnh khi ở một mình.
Thái nhân cơ hội đó cũng chạy nhào tới ôm.
Hơi thở vừa lấy lại được đã bị Hoa và Thái ôm chặt làm tắt thở.
Nhận ra tình hình, Minh đi tới nắm cổ áo đằng sau của Hoa và Thái lôi ra.
- Để Đan thở nữa!
Nhờ sự giúp đỡ của Minh cô một lần nữa lấy lại hơi thở, nhìn Tín nói:
- Bây giờ làm gì tiếp ạ?
- Hôm nay vậy là đủ rồi.
Còn hộp sữa này xem như quà sinh nhật Đan tặng anh nhá!
Anh giơ hộp sữa lên cười nói.
Con bé này vậy mà vẫn còn đủ bình tĩnh để lựa nước cho anh đấy!
- Anh có việc nên đi trước.
Mấy đứa ở lại chơi vui vẻ.
Nói rồi anh quay người bước đi.
Vừa đi được vài bước anh chợt dừng lại, quay người qua Đan.
- Nếu em cần thêm sự trợ giúp thì đến tìm anh.
Anh sẽ chờ.
Đan vẫn cứ đứng như vậy.
Mắt chưa rời khỏi anh, má cô hây hây, nhiệt độ trong người dần cao lên.
Cảm giác kì lạ đang xâm chiếm cơ thể cô này là gì?
...
Những ngày sau đó, Đan tiếp tục đến gặp Tín nhận nhiệm vụ.
Nhờ sự cứng rắn của anh, cùng sự kiên trì của cô, phạm vi an toàn đã được mở rộng.
Đan bây giờ phải ở lại trường học bồi dưỡng sau giờ học buổi chiều.
Hoa thì còn phải giúp mẹ dọn hàng nên không thể ở lại cùng Đan, đành nhờ đến Thái giúp đỡ.
Cậu bạn không những không khó chịu mà còn vui mừng khi được giao trọng trách này.
Thế là thời gian bên Đan lại nhiều thêm chút nữa rồi.
Đó là buổi chiều, còn những buổi khác như buổi trưa hay là giờ lên lớp thì người ở cùng Đan sẽ là cô.
Bệnh của Đan, giáo viên dạy bồi dưỡng cũng đã biết nên nhân nhượng cho Thái và Hoa vào tham gia cùng.
Về phần Minh, những ngày này đối với cậu quả thật rất nhàm chán.
Thái và Đan đều đi bồi dưỡng, Hoa tan học thì đi thẳng về nhà, chỉ còn lại mình cậu chẳng biết làm gì nên đành lủi thủi về một mình.
Qua nhiều ngày, cơn buồn chán đã đến đỉnh điểm.
Giờ tan học thay vì cô đơn đi về nhà, cậu lại đi theo Hoa, với mục đích tìm kiếm niềm vui.
- Sao nay lại qua tôi vậy?
- Mấy bữa nay các người bỏ bê tôi quá rồi.
Tôi muốn đi tìm niềm vui.
Minh nhạt giọng trả lời khi đang cùng phụ Hoa dọn dẹp gánh 乃ún.
- Minh này, tối qua cô ăn cơm.
Nay cô làm thịt kho tiêu ngon lắm!
Bà Liêu rủ rê thằng bé đang ôm chồng ghế trước mặt.
** cậu ngại nên cứ từ chối mãi thôi.
Thế nào mà con bé nhà bà chỉ mời mọc một xí thì lại gật đầu cái rụp.
Dù đã tới đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà Hoa.
Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ.
Minh ngồi ở ngoài nhà nhìn quanh thì thấy đồ đạc ở đây cũng không có gì nhiều.
Nơi cậu ngồi có thể gọi là phòng khách nhỉ? Minh ngồi dưới đất, trước mặt là cái bàn bệt lớn.
- Cậu có thể vào nhà vệ sinh ở sau nhà để rửa tay nha.
Hoa đứng dưới bếp ngó lên nói chuyện Minh khi thấy cậu lúng túng ngồi ngoài nhà.
Minh đi theo sự chỉ dẫn của Hoa đến cuối nhà.
Mò mãi mà công tắc bật điện vẫn chưa hoạt động.
Nhìn cậu bạn loay hoay trước mặt làm cô có chút buồn cười.
- Đèn nhà vệ sinh bị hư rồi.
Cậu thông cảm.
- Vậy à?
- Đèn hông hiểu bị gì mà bật chả lên.
Tính nhờ chú hàng xóm giúp mà chú ấy về quê mất tiêu, vài ngày sau mới lên lại.
Nghe Hoa nói, cậu ngó thử lên bóng đèn rồi kiểm tra công tắc bật.
Không biết cậu làm gì trong đó mà cứ loay hoay mãi tới khi cơm nấu xong mới ra.
- Minh ăn thử xem tài nấu ăn của cô nhé!
Bà Liêu niềm nở nói rồi đẩy dĩa thịt kho tiêu lại gần Minh.
Cậu ngại ngùng cảm ơn, bối rối nhận chén cơm từ Hoa.
Gắp một miếng thịt bỏ vào chén, cậu từ tốn thưởng thức.
Hương vị đậm đà của miếng thịt ngấm vào khoang miệng cậu.
- Ngon lắm ạ!
Hoa vui vẻ khi nghe Minh khen món ăn, sau đó cũng bắt đầu dùng bữa.
Bát của Minh vì thế mà cũng đầy ắp thức ăn mà mẹ gắp cho.
Mọi hôm cậu toàn dùng bữa một mình trên cái bàn rộng lớn cùng các món ăn đắt tiền.
Dù cố thế nào, các món ăn ấy vẫn không thể vừa miệng cậu.
Thế mà bây giờ, chỉ ngồi trên chiếc chiếu được trải dưới sàn, chỉ là món thịt kho tiêu đơn giản, chỉ là có thêm hai người cùng ăn, cậu lại cảm thấy ngon miệng đến lạ.
Minh từ nhỏ đến giờ vẫn không hiểu mẹ là gì, cậu chỉ biết định nghĩa của từ đó là người sinh ra mình qua bức hình mà ba đã đưa.
Cậu không có cảm giác hay tình cảm nào với người được gọi là mẹ, là do cậu vô tâm hay là vì cậu chưa từng được nhận tình cảm của mẹ.
Cậu tự hỏi liệu tình cảm ấy có giống như bây giờ không nhỉ? Là người nấu cho ăn, gắp thức ăn cho mình, cùng mình trò chuyện những chuyện trên trường học.
Hy vọng là giống.
Vì cậu thực sự khao khát cái thứ tình cảm này...
...
Xong bữa, bà Liêu không để Hoa dọn chén bát như thường lệ mà nhờ con tiễn bạn về.
Giờ này chắc Đan cũng đã xong bồi dưỡng trên trường, nên Hoa tiện đây đi rước Đan luôn.
Minh sáng đi xe đạp nhưng vì đi với Hoa nên cậu một tay giữ xe đạp rồi dắt theo cùng.
Đi được một đoạn thì Minh bảo lên xe đạp chạy cho mát.
Chiếc xe vốn không có yên sau nên Hoa phải ngồi đằng trước ở khung xe.
Khi Minh cúi xuống nắm lấy tay cầm, cả người cô như được cậu ôm trọn vào, mặt cậu kề sát, hơi thở cứ thế mà phả bên má.
Cô bỗng nhiên trở nên bối rối hẳn, tự dặn mình tập trung nhìn đằng trước, nhưng gương mặt lại từng chút từng chút nóng lên vì cậu.
Minh đằng sau cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
Tim cậu dường như muốn bay cả ra ngoài.
Hoa bây giờ đang thọt lọn trong người cậu mà, làm sao có thể tập trung chạy đây? Minh sợ Hoa sẽ phát hiện tiếng tim cậu đang đập mất.
Mong cô sẽ không quay ra đằng sau, nếu không cô sẽ được chiêm nhưỡng quả cà chua khổng lồ này.
Đi qua con đường hoa sưa trắng, cô say sưa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, cơn gió thoảng qua làm cành cây đung đưa qua lại, cảnh sắc trước mặt làm cho lòng người bình lặng đến lạ.
Bỗng cô hỏi:
- Minh, cậu biết ý nghĩ của hoa sưa là gì không?
- Là gì? - Minh trả lời
- Hoa sưa tượng chưng cho lòng thủy chung, trái tim luôn hướng tới người thương.
Hoa nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương từ hoa tỏa ra.
Bất giác bật ra câu thích thật trong miệng, rồi cô cười, hơi quay mặt ra đằng sau nói tiếp:
- Không hiểu sao, có đôi lúc tôi lại ngửi thấy mùi hoa sưa trên người cậu.
Là do dầu gội cậu đang sử dụng chăng?
Có ai đó vì câu nói đó, vừa về đến nhà đã nhanh tay đặt một loạt những chai dầu gội cùng loại.
Tiện tay lấy một phần tóc của mình ngửi thử rồi tự cười.
Đến tối lại ngồi mày mò các nguyên lý về công tắc, bóng đèn.
Hôm sau lấy lý do vác cả đồ nghề qua nhà người ta sửa chữa rồi lại tiện ở lại ăn thêm một bữa cơm.
Sau đó về nhà còn tiện tay lập một danh sách Những lý do để ở lại ăn cơm trong sổ..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.