Cô không ngờ con người anh lại là một người thích ghen như vậy. Lúc trước thì hai người mới thử yêu tính cách anh cũng không thích quản cô nhiều nhưng yêu vào thì cô mới biết con người thật sự của anh.
- "Lục Kiều Hân em dám khiêu khích tôi"
- "Đâu có"
- "Đợi khi tôi gặp được em thì em không thoát được đâu"
Nghe đến đây Lục Kiều Hân liền bỏ con gấu ra, quay màn hình lại phía con gấu cô thẳng chân đạp nó xuống giường. Lục Kiều Hân nói với anh.
- "Như vậy được rồi chứ"
- "Được rồi vậy mới đúng"
Dương Tư Thần được cô hạ hỏa nên cũng không còn nóng giận cau có như hồi nãy nữa.
VÀI NGÀY SAU
Dương Tư Thần lái chiếc xế hộp sang trọng đến trước cổng nhà cô. Anh nói là muốn đưa cô đến một nơi, chắc chắn lần này sẽ làm cô hài lòng.
Từ khi ba mẹ cô biết cô và Dương Tư Thần đang yêu nhau thì cũng thoải mái hơn với tần suất cô và anh đi chơi ngày càng nhiều.
Lục Kiều Hân đi đến chiếc xe của anh đang đỗ trước cổng của mình, khuôn mặt đẹp trai ai hút hồn. Hôm nay có vẻ anh đã thay đổi phong cách một chút với mái tóc vuốt ngược xịt keo bóng loáng lộ ra vầng trán cao với cặp lông mày sắc xảo.
Chiếc kính râm đeo ngược ra phía sau gáy của anh tô đậm thêm một khí chất soái ca lịch lãm.
Nhìn đi nhìn lại thì Lục Kiều Hân cũng không hề tầm thường, lần này cô mặc bộ quần áo dài bình thường nhưng lại là loại ôm body tôn dáng chuẩn. Tóc cô Pu'i cao lên lộ ra những nét thanh tú mà từ trước đến giờ người nhìn chưa phát hiện ra được.
Hai người thay đổi phong cách không hẹn trước nhưng vẫn trùng hợp với nhau, phong cách ngầu lòi của cặp đôi này khiến cho người nhìn cũng phải lác mắt.
Lục Kiều Hân bước lên xe phong thái đậm chất mạnh mẽ của một vị cơ trường đích thực. Hôm nay anh định gây ấn tượng cho cô nhưng không ngờ lại bị cô làm cho ấn tượng. Dương Tư Thần không rời mắt khỏi cô.
Nhìn vào cũng biết bọn họ đang có ý định đi phượt. Xe bắt đầu lăn bánh nhẹ nhàng trên đường dài rồi lại dần dần phóng nhanh. Kính của chiếc xe dần dần hạ xuống khiến làn gió mát bên ngoài luồng vào bên trong mang theo nhiều hương vị khác nhau.
Thời điểm hiện tại là đầu giờ chiều trời xanh mây trắng nắng vàng. Có thể nói thời tiết như thế này đi chơi hưởng thụ cuộc sống là thích nhất.
Dương Tư Thần thể hiện tài năng tay lái lụa của mình với cô. Lục Kiều Hân nhìn sang phía Dương Tư Thần mà lắc đầu, cô bắt đầu tiến gần lại phía ghế ngồi lái xe của Dương Tư Thần.
Rất nhanh chóng, cô đã đã khiến cho anh phải rời ghế ngồi của mình.
Để cho cô cầm lái sao? Ý kiến cũng không tồi.
Dương Tư Thần nhếch mép cười với người con gái của mình, khí chất cũng không tệ, như vậy mới là người yêu của anh được chứ.
Lục Kiều Hân nhấn vào nút điều khiển xe rồi bắt đầu xoay xoay tay cầm lái. Bọn họ đã nhanh chóng rời khỏi làn đường đông đúc tấp nập người qua lại.
Ra đến đường quốc lộ lớn. Lục Kiều Hân phi xe cũng không kém gì khí chất của Dương Tư Thần. Đường cứ trải dài như vậy rồi dần dần Lục Kiều Hân cũng đi từ từ lại.
Dương Tư Thần ngồi kế bên vỗ tay vài cái.
- "Wow, Không ngờ tiểu bảo bối của anh lại lợi hại như vậy. Anh thấy ngồi hưởng thụ gió mát cũng không tồi, hay là em hôm này em cầm tay lái đi"
Lục Kiều Hân cười trừ.
- "Dương Tư Thần. Nam nhi đại trượng phu mà lại để một nữ nhân cầm lái sao? Đây... em nhường tay lái cho anh"
Nghĩ đi nghĩ lại có thấy mình thật ngu ngốc thể hiện làm gì rồi để Dương Tư Thần ngồi không hưởng lợi cơ chứ. Sau một hồi thì anh đành nhận lệnh của cô, anh và cô lại tiếp tục đổi ghế ngồi cho nhau.
Anh bắt đầu phóng xe đi nhưng cũng không nhanh quá vì còn phải để cô kịp nhìn ngắm khung cảnh xung quanh nữa chứ.
Bọn họ đi qua rất nhiều khung cảnh đẹp đẽ, đường bờ biển trải dài rồi lại đến nhiều nơi đường mới đẹp đẽ. Thoáng chốc đã gần hết buổi chiều.
- "Dương Tư Thần, chúng ta về nhà thôi. Em thấy cũng muộn rồi"
- "Được"
Dương Tư Thần lái xe vòng quay lại, bây giờ cũng không còn sớm nữa, đi một đoạn dài.
Phía ngoài đường bờ biển còn phía trong là một khu rừng rộng lớn khiến cho không khí cũng mát mẻ và thoải mái hẳn.
Đột nhiên anh phanh xe gấp. Lục Kiều Hân quay sang hỏi anh.
- "Có chuyện gì thế"
- "Chúng ta đang bị mai phục"
- "Hả...!?"
Lục Kiều hâm bất ngờ khi anh nói vậy. Anh và cô nhìn con đường trước mặt có vài tên côn đồ đang chạy xe. Lục Kiều Hân khó xứ nhìn lại anh.
- "Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em"
- "Em cũng có võ đấy"
Cô nhắc nhở. Dương Tư Thần đánh ánh mắt sang phía cô đang ngồi.
Rất nhanh thì bọn côn đồ đã tiến sát gần lại đầu xe của anh bao vây tứ phía, anh nhìn bề ngoài cũng không thể biết được bọn người này là người thuộc băng phái nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.