Dương Tư Thần nhìn thấy bộ dạng lúc ghen của vợ mình trông cũng thật đáng yêu anh chỉ muốn cưng suốt. Anh ngồi ở cạnh giường vừa thơm nên trán cô xong rồi lấy tay vuốt tóc cô.
Đột nhiên cô ngồi đơ ra như người mất hồn.
Bốn mắt nhìn nhau, anh bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô, anh hỏi.
- "Vợ em sao thế? Có chuyện gì sao?"
- "Em..."
- "Sao đột nhiên em lại nhìn anh như vậy, trong người thấy khó chịu chỗ nào sao?"
Cô lắc đầu
- "Không em chỉ đang nghĩ một số chuyện vu vơ thôi"
- "Chuyện gì mà khiến cho vợ của anh phải có biểu hiện như thế này!"
- "Nếu em nói ra anh đừng có giận em"
- "Ừ em nói đi"
- "Nếu lần đầu tiên của em không phải anh thì anh có ghét em không"
Nói xong câu nói đó khiến Dương Tư Thần phải khựng người lại. Về phía Lục Kiều Hân cô biết chuyện này không nói ra cũng không sao nhưng trong lòng cô luôn chất chứa một sự giả dối nào đó khiến cô không thể kiềm lòng được khi đứng trước một người chồng quá nỗi hoàn hảo như anh.
Anh trả lời cô
- "Không, dù người đầu tiên của em có là ai đi nữa anh cũng không ghét em đâu, đó là chuyện của quá khứ rồi"
Người chồng của cô hay ghen như vậy mà bây giờ lại có lòng bao dung đến thế sao! Người đầu tiên của cô không phải anh vậy tại sao anh lại có biểu hiện như vậy! Chẳng lẽ anh cũng là một con người như thế.
- "Anh đừng ghét em, chuyện đó không như anh nghĩ đâu. Chuyện đó ngoài ý muốn"
Có vẻ như cô nghĩ lại những chuyện cũ thì bản thân có hơi kích động. Dương Tư Thần ôm cô rồi dỗ dành cô.
- "Không sao? có vấn đề gì thì cứ kể hết với anh. Một người mạnh mẽ như em chẳng lẽ trước kia lại bị người ta lừa tình"
- "Không phải là lừa tình mà người ta *** em"
Dương Tư Thần nghe nói cô bị *** trong quá khứ thì nguồn máu trong cơ thể anh sôi lên sùng sục, vừa bất ngờ vừa tức.
- "Hắn ta là ai, em nói đi. Những người ***ng đến người phụ nữ của anh đều phải trả giá"
Nói đến đây Lục Kiều Hân chỉ biết lắc đầu "Em không biết...Hắn ta...hic ςướק mất lần đầu của em...huhu"
Nghe Lục Kiều Hân khóc thì máu nóng của anh càng được tăng lên. Nếu anh mà biết người đã làm những chuyện đồi bại đó với vợ của mình thì chắc bây giờ người đó sẽ không được bảo toàn mạng. Nếu hắn ta mà ở đây thì anh sẽ cho hắn không còn thấy đường về.
- "Vợ đừng khóc, vậy thằng khốn đó có bộ dạng thế nào, hắn ta đã hãm hiếp em trong hoàn cảnh nào"
- "Thân hình hắn ta to lớn, hắn vào phòng của em rồi...."
- "Phòng nào, ở đâu. Hãy nói đi, anh sẽ tìm ra hắn ta, sẽ báo thù cho em"
- "Ở khách sạn lớn trung tâm thành phố, phòng vip thượng hạng. Lúc đó em vừa bay về nước vốn định thuê phòng để nghỉ ngơi ai ngờ..."
- "Khốn kiếp, tên này muốn được xanh mộ với anh rồi"
Dương Tư Thần nói xong anh đấm vào tường. Có vẻ bây giờ anh không được bình tĩnh. Một tay trống lên tường anh hơi cúi đầu nhìn cô với một ánh mắt sắc bén nói.
- "Lục Kiều Hân, khoảng thời gian là lúc nào"
Cô lắc đầu.
- "Em không nhớ rõ ngày chính xác nhưng chắc là khoảng đầu năm"
- "Được rồi"
Cô nói xong thì nhanh chóng Dương Tư Thần đã đi xuống nhà lấy xe phóng nhanh đến vị trí khách sạn đó, vừa đi Dương Tư Thần vừa gọi đến cho Phi Vũ.
Nhanh chóng Dương Tư Thần và Phi Vũ đã đứng trước khách sạn trung tâm thành phố T. Phi Vũ đứng nhìn Dương Tư Thần không hiểu lý do mình được gọi đến là gì. Cậu hỏi.
- "Đại ca, có việc gì sao?"
- "Hôm nay tôi phải tìm ra hung thủ. Tôn khốn đó, hắn ta đã ςướק đi lần đầu tiên của vợ tôi ở đây"
- "Đại ca nói gì vậy, chị dâu bị sao?"
- "Hắn ta thật to gan, hồi đó vợ tôi vừa về nước định thuê phòng vip thượng hạng để nghỉ ngơi ai ngờ hắn ta lại đột nhập vào trong rồi hãm hiếp"
Dương Tư Thần nói xong thì Phi Vũ cũng bất ngờ. Có vẻ cậu nghe câu chuyện này cũng hơi quen thuộc vì nó đã diễn ra ở đâu đó rồi nhưng không nhớ.
- "Đại ca, sự việc đó diễn ra lúc nào"
- "Vợ tôi nói khoảng đầu năm"
Vừa nói đến đây Phi Vũ đã ngầm nghĩ ra được mọi chuyện. Phi Vũ mỉm cười nhẹ rồi nhìn gương mặt máu chiến của Dương Tư Thần thì bật cười. Chẳng lẽ người đó là bản thân anh ta mà anh ta cũng không nhớ sao.
- "Cậu cười gì"
- "Đại ca, vậy là em biết người phụ nữ tối hôm đó ngủ với anh là ai rồi. Anh bị em phục vụ chuốc thuốc nhưng lại đến phòng của chị dâu và..."
Phi Vũ nói xong, anh nghĩ gì đó trong đầu một hồi chợt có biểu hiện lạ. Anh nghĩ lại sự việc chuốc thuốc vào một lần mình đi bar và đã qua đêm cùng với một cô gái ở phòng vip thượng hạng chính cái khách sạn này. Anh nhìn về phía Phi Vũ.
- "Không còn gì để nghi ngờ nữa đại ca à. Hoá ra anh chị đã có duyên với nhau từ trước"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.