Tối Đến
Tại bệnh viện lớn nơi Chu Kiêm đang được điều trị.
Tiêu Hồng mở cửa bước vào nhìn thấy Chu Kiêm ngồi trên giường bệnh nhìn một vật nhỏ gì đó rất chăm chú, có vẻ là vật quan trọng đối với ông ta.
Chu Kiêm quay lại thấy ông bước vào liền cất vật nhỏ đi, hoàn cảnh lúc này như không biết nói gì nên lời. Chỉ cần nhìn mặt nhau cũng khó chứ đừng nghĩ đến việc hỏi thăm sức khỏe hay cuộc sống bây giờ như thế nào.
Chu Kiêm cảm thấy mình thật ngu ngốc. Một suy nghĩ ấu trĩ đi theo suốt bao nhiêu năm qua là cái ý định trả thù Tiêu Hồng, bạn thân thiết nhất.
- "Chu Kiêm ông thấy sức khỏe đỡ hơn chưa, phía chân có còn đau nữa không?"
Chu Kiêm thì vẫn yên lặng nhưng Dương Tiêu Hồng luôn bắt chuyện với ông. Theo như Dương Tiêu Hồng nghĩ thật ra con người Chu Kiêm cũng không phải là người như vậy.
Hồi xưa hai người chơi thân với nhau nên Dương Tiêu Hồng cũng biết, ông ta tuy im im vậy thôi nhưng thật ra cũng rất nhiều điều muốn nói. Chỉ là có khi khi ông ta thấy hổ thẹn về những việc mình đã làm, suýt nữa thì đã Gi*t đi một mạng người vô tội.
- "Chu Kiêm. Để tôi gọi bác sĩ lên khám lại cho ông nhé"
- "Không cần, tôi đỡ rồi"
Chần chừ mãi Chu kiêm mới có thể trả lời Dương Tiêu Hồng, nhình vẻ mặt Dương Tiêu Hồng khi thấy Chu Kiêm có thể nói chuyện với mình mình thì cũng vui mừng.
- "Chu Kiêm. Tôi có một bất ngờ dành cho ông?"
- "Bất ngờ?"
Chu Kiêm nhìn lại phía Dương Tiêu Hồng với một ánh mắt khó hiểu. Dương Tiêu Hồng cười cười nhìn ra phía cửa thì đột nhiên có một bóng dáng của một người bước vào.
Chu Kiêm nhìn ra phía cửa theo Dương Tiêu Hồng đang nhìn thì một sự ngạc nhiên nữa lại được xuât hiện. Ông ta nhìn con gái mình đang dần dần bước lại cứ ngỡ như đang mơ, cảm xúc toàn thân cứ thế mà tăng lên.
- "Ba. Ba ơi!"
Nhanh chóng Chu Linh Linh chạy lại phía Chu Kiêm.
- "Con gái"
Hai cha con họ ôm nhau. Dương Tiêu Hồng ngồi nhìn hai cha con họ có đôi phần tội nghiệp. Ở một góc độ nào đó ông lại cảm thấy bọn họ thật sự đáng thương.
- "Con gái, ở đó con có sao không? có bị bọn họ họ ђàภђ ђạ không?"
- "Không...con không bị làm sao hết"
- "Ba xin lỗi. Chỉ vì hiểu nhầm và ba lại lôi con vào những chuyện như thế này"
- "Hồi nãy Dương Tiêu Hồng ông ấy có kể với con mọi chuyện rồi nhưng thật sự con vẫn không thể tin. Ba...Có phải sự thật là gì Ngọc Lan đã gây ra tất cả mọi chuyện năm xưa không?"
Chu Kiêm nhìn con gái mình không nói gì rồi lại quay sang phía Dương Tiêu Hồng, Chu Linh Linh có vẻ cũng đã đoán được ông đã nhằm xác định thông tin này là đúng.
Chu Linh Linh nhìn thấy ánh mắt ba mình đang hướng về sương tiêu hồng thì cô ta vội ngồi sụp xuống trước mặt một ông.
- "Bác Dương, ba con cháu thật sự xin lỗi đã hại gia đình bác rất nhiều nhưng rồi cháu cũng cảm ơn bác vì đã bảo lãnh cho cháu ra tù, nếu không cuộc đời cháu..."
Chu Kiêm nhìn thấy con gái mình ứng xử như vậy thì cũng cũng quay sang phía Dương Tiêu Hồng nói.
- "Dương Tiêu Hồng. Tôi xin lỗi"
Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Dương Tiêu Hồng nhìn thấy sự hối hận của cha con bọn họ thì cũng vui mừng, biết sửa sai là tốt đương nhiên chuyện này nếu có thể giải quyết bằng sự hòa bình thì sẽ theo cách bình thường nhất ít mà nhận lời.
- "Chu Linh Linh, con đứng dậy đi, bác thật sự không trách tội gì hai cha con đâu. Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, chỉ mong bây giờ Chu kiêm hãy gạt bỏ hết những oán hận trước kia, quay về cuộc sống của chính mình vào 20 năm trước được không?"
Trong khi Chu Kiêm vẫn không thể có câu gì để đáp trả lại một sự khoan dung quá to lớn từ Dương Tiêu Hồng thì nhanh chóng Dương Tiêu Hồng lại hãy giơ tay ra trước mặt Chu Kiêm.
Chu Kiêm mỉm cười nhẹ mẹ đưa tay bắt lấy.
- "Dương Tiêu Hồng, tôi thật sự...!"
- "Vôi vẫn mãi coi ông như anh bạn trẻ"
Không khí thay đổi, trên mặt mọi người ai cũng vui mừng vì những chuyện gây ra đã được giải quyết một cách Hòa Bình. Chu Kiêm quay lại nhìn con gái mình nói.
- "Ba thật sự xin lỗi con vì những ngày tháng qua..."
- "Ba, con không trách ba vì những chuyện này vì đó cũng chính là một bài học học lớn trong đời mà ba đã dạy cho con"
Ba người vui vẻ nhìn nhau cười. Chính Dương Tiêu Hồng cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Đột nhiên Tiêu Hồng nhìn về phía mắt còn lại mà hỏi.
- "Mắt ông"
Ông nhìn thấy Chu Kiêm có vẻ không muốn nói liền nói lảng sang chuyện khác.
- "Chu Kiêm, đợi khi ông khỏi chân đôi bạn chúng ta sẽ đi uống thật say giống như hồi trẻ nhé! ".
- "Dương Tiêu Hồng, tôi thật sự không dám nghĩ đến ngày hôm nay"
- "Chu Kiêm, chúng ta là bạn thì mãi là bạn, chuyện này tôi hoàn toàn tha thứ, ông yên tâm rồi chứ"
Chu Kiêm mỉm cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.