"Được rồi cậu ra ngoài đi."
A Hạo cúi người quay đi nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp anh.
Mặc dù có sót Ái Linh thật nhưng Khương Duật lần này quyết tâm muốn cho cô một bài học nhớ đời vì sự ngang ngược bướng bỉnh của mình.
Vậy là ba ngày nữa lại trôi qua Ái Linh không gặp được Khương Duật cũng không còn tâm trạng nào để học nữa, suốt ngày chỉ lên trường rồi lại về nằm ì ra giường. Điện thoại của cô gọi cho anh tận sáu ngày nay đã lên đến hàng trăm cuộc gọi nhỡ nhưng đáp lại vẫn là con số không.
Đến tối khi Khương Duật về lại phòng trọ của Ái Linh đập vào mắt anh là nhà cửa bừa bộn, liếc mắt nhìn vào bếp thì thấy hộp đồ ăn anh nấu ban nãy được A Hạo đưa tới Ái Linh vẫn chưa ***ng đũa.
Khương Duật nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ tiến lại gần cô.
Lúc này Ái Linh nằm cuộn tròn lại trong chăn, dưới ánh đèn vàng mở ảo Khương Duật nhìn rõ khuông mặt bầu bĩnh kia của cô mới vài ngày không gặp đã mất đi cái má bánh bao rồi.
Mấy tháng nay anh đã vỗ béo Ái Linh bao nhiêu nhưng chỉ qua sáu ngày công sức của anh như đỗ sông đỗ biển. Nhìn Ái Linh gầy như vậy anh cũng rất đau lòng.
"Lão già... đừng có đi nữa mà." Trong cơn ngái ngủ Ái Linh mơ màng nói.
Giọng của cô nhẹ dịu nhưng chứa đầy sự tủi thân và ủy khuất trong đó. Khương Duật bỗng dưng lại đau lòng nằm lấy một bàn tay của cô lên đặt vào má mình.
"Không đi nữa... anh ở đây đừng sợ."
Dù biết rằng cái tính trẻ con đó của Ái Linh là do anh quá bao bọc cô nên mới thành ra như vậy, muốn sửa đi cũng rất khó. Nhưng chỉ cần cô muốn cái gì trong khả năng Khương Duật sẽ đáp ứng hết nhưng điều anh không thể chấp nhận nhất là cô quá vô lý, sáu ngày xa cách cũng đã đủ để anh nhớ bé con của mình đến phát điên rồi.
Dường như cô nghe được lời chấn an của Khương Duật cơ mặt liền thả lỏng sau đó chìm sâu vào giấc ngủ.
Khương Duật cố hết sức không gây ra tiếng ồn đánh thức Ái Linh đi tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ.
________________
Sáng sớm Ái Linh mơ màng tỉnh giấc vì tiếng lục ***c ở dưới bếp.
Trực giác của Ái Linh nói cho cô biết tiếng ồn đó có thể là Khương Duật, cô lật đật phi thẳng xuống giường tổng cửa chạy vào bếp.
Vừ nhìn bóng lưng quay mặt vào trong bếp kia Ái Linh đã khẳng định chắc nịch là Khương Duật, không kìm hãm được sự vui mừng ở trong lòng Ái Linh tiến lại ôm trầm Khương Duật từ phía sau.
"Chú, tôi sai rồi... đừng có đi nữa."
Ái Linh ngẹn ngào dựa đầu vào tấm lưng săn chắc kia của Khương Duật.
Vì quay lưng lại Ái Linh không hề hay biết Khương Duật lúc này đang nở một nụ cười mãng nguyện, tay thì tiếp túc đảo thức ăn.
"Lại bàn ngồi đi thức ăn anh nấu sắp xong rồi."
Ái Linh lắc đầu không chịu tay cô càng siết chặt eo của Khương Duật hơn, giống như cô sợ rằng nếu mình buôn tay ra thì anh sẽ biến mất khỏi thế giới của mình giống như mấy ngày nay.
"Ngoan đứng đây anh sợ dầu sẽ bắn lên người em mất."
Lúc này Ái Linh mới dần buông tay ra, vì lần trước bị dầu văng tứ tung trên người bây giờ nghĩ đến cô lại thấy sợ không dám đứng gần bếp nữa.
Khương Duật đã đổi cách xưng hô lại như cũ vậy có nghĩa là anh không còn giận cô nữa?
"Vậy có gì không để em phụ chú nhá."
Khương Duật lúc này bật cười thành tiếng.
Cái cách xưng hô "em, chú" nghe thật là lạ đời.
"Em không làm gì đã là phụ anh rồi."
Ái Linh bĩu môi ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi, điều tốt nhất bây giờ cô làm đó là phải nghe lời ông chú này cho anh không ghét bỏ mà đi mấy ngày như vậy nữa.
Vài phút sau Khương Duật đi đến đặt trên bàn một cốc sữa nóng vừa pha xong.
"Tối qua em không ăn giờ uống chút sữa đi thức ăn tí nữa mới xong."
"Tuân lệnh."
Bình thường mỗi ngày đều là Khương Duật pha sữa cho cô uống mấy ngày nay anh đi cô cũng không có tâm trạng nào để mà ăn rồi uống như vậy. Vì tối hôm qua không ăn bây giờ cũng đã đói rã rời Ái Linh cầm ly sữa lên uống một hơi hết sạch.
Khương Duật quan sát Ái Linh từ nãy đến giờ. Lúc uống xong Ái Linh định đứng dậy đi rửa ly thì bị Khương Duật ấn xuống một tay đoạn lấy cái ly trong tay cô.
"Ngồi im đó anh rửa cho."
Trước khi quay lại vào bếp Khương Duật còn cẩn thận dùng tay áo của mình lau vết sữa còn dính lại ở trên miệng cô.
Lúc đó Ái Linh như bị đóng băng hoàng toàn, một hành động quan tâm bình thường đó nhưng nó thê hiện rõ sự yêu thương cưng chiều từ Khương Duật dành cho cô, thậm trí Khương Duật ưa sạch sẽ như vậy mà lại dùng tay áo của mình để lau miệng giúp cô.
Một lúc trước mặt Ái Linh là một bàn thức ăn hoành tráng, vừa mới uống một ly sữa xong nhìn nhiều đồ ăn như vậy khiến Ái Linh phát ngán ***ng đũa được vài miếng liền bỏ xuống.
"Em không ăn nữa no quá."
Ái Linh vừa nói vừa đưa tay xoa cái bụng phúng phính kia của mình.
Tay Khương Duật vừa gỡ từng miếng xương ra xong bỏ thịt cá vào trong chén của Ái Linh, anh cau mày trực tiếp kéo ghế của cô lại sát mình dục Ái Linh ăn thêm.
"Không nói nhiều, anh vẫn chưa hoàn toàn hết giận em đâu."
"Chống cự là bụng bự liền nhớ chưa."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.