Chương 17

Dư Sinh Cố Ái

Tuyết Mai 11/05/2024 17:09:59

-Cô ấy đâu? Bảo Bảo đâu?
Du Trạch nghe điện thoại của mẹ mình mất hơn hai mươi phút, bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện về Hà Lệ Lệ khiến cậu nhức cả đầu. Cuối cùng phải nhắm mắt mở miệng nói phét vài câu để bà an tâm mới có thể cúp máy.
Nhưng khi vừa quay trở lại, Du Trạch đã sợ tới mức suýt té xỉu vì trên giường bệnh của Bảo Bảo hiện tại...
KHÔNG CÓ NGƯỜI.
Nhanh chóng chạy sang phòng trực bên cạnh hỏi y tá thì chị này cũng lắc đầu nói không biết. Du Trạch hoang mang tột độ, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.
Cô ấy có thể đi đâu? Không đúng, có người đã mang cô ấy đi. Nhưng là ai, mục đích của người đó là gì?
Hà Lệ Lệ? Không, cô ta đã bị nhốt lại rồi. Vậy thì còn ai? Còn...
Trái tim Du Trạch thắt lại một cái, quay sang cô y tá kia vẫn còn đang ngơ ngác, Thở *** nói.
-Kiểm tra camera.
Nói xong rút điện thoại ra, bắt đầu ấn phím gọi điện. Đầu dây bên kia mãi mới bắt máy, giọng điệu mệt mỏi của Văn Phi chậm rãi cất lên.
-Có việc?
Du Trạch nghiến răng tức giận.
-Không thấy cô ấy nữa.
Văn Phi im lặng một lúc lâu, sau đó nghe thấy tiếng loạc xoạc rồi cúp máy.
Du Trạch đi theo quản lí tới phòng giám sát, người đó nói.
-Phòng bệnh vip không được lắp camera để đảm bảo quyền riêng tư, nhưng có thể xem camera ở dãy hành lang.
Du Trạch không đợi nổi nữa, nhanh chóng nhảy vào ghế ngồi bắt đầu kiểm tra.
Quả thật là Trương Tuệ Nhi, cô ta nép ở bức tường hành lang mé trái phòng bệnh. Khi Du Trạch vừa ra khỏi thì lập tức lẻn vào. Du Trạch tức giận vỗ bàn cái rầm. Quả nhiên là cô ta, con rắn độc cứ như oan hồn vất vưởng mãi không tha. Du Trạch trợn sắp long cả mắt nhìn vào màn hình.
Nhưng mà cái hoang mang hơn còn ở phía sau, Ngay sau khi Trương Tuệ vào trong được khoảng gần hai phút, thì lại có thêm một người nữa xuất hiện.
-Nguyên Thành?
Nguyên Thành cũng cùng vào bên trong, không nằm ngoại dự đoán, Trương Tuệ Nhi sợ hãi vội vã chạy ra ngoài rồi biến mất tăm.
Chỉ trước lúc Du Trạch cúp máy được vài phút, Nguyên Thành đã ôm Bảo Bảo vừa lặc vừa rời đi, còn Bảo Bảo thì đã tỉnh, đang gục mặt vào trong ***g *** Nguyên Thành. Còn tại sao lại rời đi và đi đâu thì không biết. Rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang diễn ra đây? Suốt một khoảng thời gian ngắn trong phòng bệnh họ đã nói với nhau những gì?
Lúc này thì Văn Phi đã đến, Du Trạch thấy hắn thì cũng chẳng biết nên làm gì nữa.
Văn Phi như người mất trí, hỏi Du Trạch.
-Cô ấy đâu?
-Nguyên Thành mang đi rồi.
Văn Phi loạng choạng bước đến cửa, có ý định đi tìm hai người họ. Nhưng mới bước được vài bước thì ***g *** nhói lên từng hồi, khó thở vịn vào tường, cuối cùng ngất lịm. Trong tay vẫn còn cầm chặt quyển sổ màu nâu nhạt ấy.
Bảo Bảo...
°°°°°°°°°°
Tôi đã tỉnh từ lúc Văn Phi bị gọi đi. Bởi không muốn đối mặt với anh, nên tôi mới không mở mắt.
Nghĩ cũng thật đáng cười. Thân thể đã hư nhược đến mức độ này mà trải qua vài lần thập tử nhất sinh vẫn có thể qua khỏi. Nhưng tôi biết...có lẽ chẳng bao giờ có thêm lần sau. Tôi đã dặn Nguyên Thành mang mình đi nơi khác. Nhưng không ngờ Trương Tuệ Nhi lại xuất hiện.
Thật ra cũng chẳng có gì đáng bận tâm nữa, trải qua những chuyện kia, tâm can tôi cũng đã ૮ɦếƭ lặng rồi.
Chỉ có một điều tôi không nghĩ tới. Chính là bí mật tôi liều cả tính mạng che dấu, cuối cùng thì Văn Phi cũng biết được.
Vậy là mọi nỗ lực đến bây giờ... đổ sông đổ bể.
Tôi không muốn gặp anh. Cũng không muốn anh dằn vặt bởi bộ dáng thảm hại này của mình. Chúng tôi có duyên, có phận nhưng lại chưa đủ, dây dưa cũng chẳng còn có ý nghĩa gì. Thôi thì buông bỏ, sống những ngày thanh thản cuối cùng.
Nguyên Thành bắt taxi, chúng tôi không quay lại nhà cũ nữa mà đi thẳng ra ngoại thành phía Đông.
Suốt đường đi, Nguyên Thành cứ nắm tay tôi mãi. Tôi cười cười nhìn thằng nhóc, có chút cảm xúc của một người sắp xa thân thích. Nghĩ rằng không biết nếu tôi ૮ɦếƭ rồi, Nguyên Thành phải làm sao bây giờ?
Nguyên Thành ôm chặt tôi trong lòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, hỏi.
-Có lạnh không?
Tôi lắc đầu, khẽ nói.
-Không lạnh lắm. Em để chị ngồi sang bên cạnh đi. Thân thể em không chịu nổi mất.
Nguyên Thành không thèm đáp lời tôi, cánh tay lại sệt chặt thêm chút nữa. Tôi dựa đầu vào bả vai không bị thương của cậu ấy, mệt mỏi thiếp đi.

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 17:09:59

Lượt xem: 10505

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện