Khúc Yên chưa kịp thay đồ trở về, chỉ kịp xỏ dép vào đã bị anh dẫn ra ngoài. Trước khi đi Thẩm Tây Thừa có nhìn cha vợ mình, cười lạnh một cái, nói:’‘Con đến rước vợ.’’
Ôn Thành Uy lười phản ứng, phất tay ra hiệu:’‘Đi đi, đi đi. Chuyện vợ chồng hai người tự mà giải quyết.’’
Khúc Yên bị Thẩm Tây Thừa ૮ưỡɳɠ éρ ngồi vào ghế phó lại, cô bực tức nhanh chóng người dậy chỉnh sửa lại tóc và quần áo ngủ mình đang mặc.
Cô nhìn anh:’‘Anh lại muốn làm sao?’’
Anh bình thản nhìn cô:’‘Còn giận?’’
Khúc Yên thở hắt ra một hơi, nhìn ra cửa sổ, bình thản đáp:’‘Anh nghĩ nhiều rồi.’’
Thẩm Tây Thừa ánh mắt lạnh lùng:’‘Giận cũng được nhưng vẫn phải ngủ chung. Tiểu Yên, anh chưa từng nói sao?’’
Da đầu cô chợt dựng đứng lên, cắn chặt răng nói:’‘Đúng là lắm lời.’’
Chiếc xe đen bắt đầu chuyển động, Khúc Yên nhắm mắt dựa vào lưng ghế giả vờ ngủ, còn anh cũng không mở miệng nói cái gì. Thoáng chốc, trong khoang xe chỉ còn lại những tiếng động cơ, không gian yên tĩnh tới nghẹt thở.
Cả tuần nay thế mà Khúc Yên không chịu nổi sự bám dính như keo của Thẩm Tây Thừa, mỗi lần cô đi đâu cũng đều không được với anh, tính cách anh không tệ tới mức sẽ hạn chế tự do của cô, anh cũng không cấm cô ra ngoài, cô muốn đi thì anh đều sẽ đồng ý, chỉ là mỗi lần như thế Thẩm Tây Thừa sẽ ôm cô rất chặt, miệng thì nói cho cô đi nhưng mà cánh tay lại không hề buông lấy cô ra.
Nhiều lần như thế, thành ra Khúc Yên cảm thấy bực bội.
Tên đàn ông này không có ở nhà thì thôi, trở về rồi nếu không bận rộn họp hội nghị quốc tế hay chuyện quan trọng sẽ bám lấy cô không buông.
Ngày hôm trước cô vì quá ngột ngạt mà có cãi nhau với anh một trận, trận chiến không kéo dài quá lâu, hầu như chỉ là do một mình Khúc Yên tức giận rồi gây chiến, cả tuần liền cô đều đến phòng Tư Trạch để lấy lại không gian tự do trước đây
Ngủ cùng Tư Trạch được hai hôm, vẫn là anh thiếu cơ thể cô ngủ không được, chạy sang phòng con trai ôm Khúc Yên ngủ.
Sau đó anh lại thấy một đoạn clip được một trang mạng đăng trên Weibo, trong đoạn video là cô và Tô Nhiên Nhiên đang nắm tay đi dạo phố, cô ấy có hôn má cô một cái, thế là Thẩm Tây Thừa trở về trầm giọng hỏi tại sao Tô Nhiên Nhiên lại thân mật với cô.
Mấy hôm nay cô không cho anh chạm vào, thấy một người khác ôm hôn được cô, trong lòng anh không giấu được hiện rõ sự ganh tỵ tới bỏng mắt.
Khúc Yên nhìn anh, cũng nghiêm túc bảo vì Tô Nhiên Nhiên là bạn cô.
Không hiểu sao tối hôm đó, anh thật sự không nói lý lẽ, đem cô giam trong thư phòng năm tiếng đồng hồ, quần áo vứt lung tung, tài liệu giấy tờ đều rơi xuống nền nhà, bàn làm việc đột nhiên biến thành diễn cảnh quấn quýt thẹn thùng.
Sáng hôm sau cô thức dậy, chính thức không thèm nhìn mặt anh.
Cô trước đó dù không chịu ngủ chung với anh những thái độ chỉ có tức giận nhưng khong lạnh nhạt, sau đêm đó cô lại không chú ý tới anh. Không ôm cô mấy ngày Thẩm Tây Thừa chưa từng nghĩ lại khó khăn đến thế, đến tối lại có sự kiện càng anh tham gia, cô thế mà lại trốn tránh trở về Ôn Gia.
Thẩm Tây Thừa khi sáng thấy cô chủ động nói chuyện với anh, không nghĩ tới chỉ là bình thường trước mặt con, đến lúc ăn sáng thì liền trở mặt không quan tâm, ăn cơm xong cũng không nói gì ra phòng khách ngồi xem tivi.
Ánh mắt Thẩm Tây Thừa khẽ quét qua người cô, cuối cùng chiếc xe đột nhiên ngừng lại.
Khúc Yên tưởng rằng đã về tới nhà, cử động thân thể rồi từ từ mở mắt ngồi dậy. Nhìn thấy con đường phía trước không phải là dinh thự, cô ngơ ngác nhìn sang anh.
Đúng lúc này Thẩm Tây Thừa đột nhiên xuống xe, vòng qua chỗ cô mở cửa xe ra, cánh tay cứng rắn mở nút thắt dây, cúi người bế Khúc Yên ra ngoài.
Cô tưởng xe gặp vấn đề gì, nhìn anh nhẹ giọng hỏi:’‘Sao thế anh?’’
Anh nhìn đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô, anh cúi đầu hôn xuống một cái, đôi chân thon dài đóng cửa xe lại, ánh mắt anh vừa sâu vừa nóng bỏng. Môi mỏng mấp máy:’‘Giải quyết chuyện chúng ta.’’
Khúc Yên nhíu mày:’‘Cái gì?’’
Khúc Yên “A” lên một tiếng, thân thể cô ngã vào hàng ghế phía sau, không gian đột nhiên phủ kín chật trội, thân thể Thẩm Tây Thừa tiến vào rồi đóng chặt cửa xe lại.
‘‘Anh…anh lại nổi con điên cái gì?’’ Cô phát cáu nhìn anh.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu hút lại nghiền ngẫm, cô sợ tới mức lông tơ đều dựng đứng hết cả lên, ánh mắt kinh hãi nhìn động tác tháo đồng ngủ của anh.
Khúc Yên trừng mắt quát:’‘Thẩm Tây Thừa!’’
Chiếc áo ngủ của cô bị anh dễ dàng mở ra, cô dùng tay giữ chặt cánh tay anh lại:’‘Không được đâu, hôm qua anh…Á đừng cắn em!’’
Thẩm Tây Thừa cúi đầu vào hõm cổ cô, ở nơi đó dùng lưỡi m.út mạnh rồi cắn một cái, làm toàn thân cô đều run rẩy lợi hại, hàm răng sắc bén cắn mạnh vào xương vai xanh cô, cánh tay anh cứng rắn như sắt đá siết chặt cơ thể Khúc Yên, chạm vào làn da mềm mại của cô mà lưu luyến không thôi, móc khoá đồ lót không khó để mở ra, chỉ trong ba giây cô đã có thể cảm nhận chiếc áo ng đang ôm chặt người đã từ từ được dãn ra.
Khúc Yên gấp gáp muốn đẩy anh ra, như cơ thể cô càng lúc càng bị anh chèn ép, anh dùng một chân tách hai chân cô ra, ở trên người cô hít hà một cái, cái cảm giác nguy hiểm quen thuộc này không cần nói cô cũng biết.
Anh thật sự làm tới nghiện rồi.
Năm đầu sau khi sinh xong Tư Trạch.
Tinh lực anh năm đó lại còn dồi dào như khi cô còn mười bảy tuổi.
Cô vốn tưởng đó chỉ là một sự cảm giác mới lạ khi họ kết hôn, cần vài năm là mọi thứ sẽ càng bình ổn lại.
Nhưng cuối cùng cô đến mấy năm sau cô mới nhận ra, chỉ cần nhìn ánh mắt đó là cô đã biết tâm tư anh sâu đến thế nào.
Anh không nhất thời cảm thấy mới mẻ, tới bây giờ đối với cô là mười phần mười nhiệt tình.
Đến ngày nghỉ lễ cô sợ anh đến ૮ɦếƭ khiếp, trốn mấy lần sang phòng Tư Trạch đều bị anh lôi về cảnh cáo không cho phép ngủ riêng, cuối cùng vẫn bị anh giày vò đến ૮ɦếƭ đi sống lại.
Bây giờ…chính là cái bộ dáng như hồ vồ mồi này. Sức lực cô ở thế bị động, so với anh càng không ảnh hưởng gì.
Thẩm Tây Thừa nhắm mắt, hàng mi dài khép lại, giữ chặt cằm cô cúi đầu hôn xuống, cả hơi thở và nhịp tim đều tăng tốc rồi dồn dập.
‘‘Không…em không muốn.’’
Anh khàn giọng, mặt mày cực lực kìm chế nhìn cô:’‘Ngoan một chút, một lát liền xong.’’
Cô tức tới mức viền mặt cũng đã đỏ lên.
Lại là cái câu này.
Một lát liền là một đêm.
Thẩm Tây Thừa chủ động ra tay, cơ thể đã có sẵn phản ứng, đã *** ở phía dưới, anh bế Khúc Yên xoay như chông chóng, anh ngồi xuống ghế ngồi, còn cô thì ngồi lên người anh.
Ghế ngồi rất rộng, hai chân cô quỳ lên hai bên ghế vẫn còn thoải mái, cô nghe thấy tiếng kéo khoá, không khí trong xe vừa ám muội lại bỏng nóng để đỏ cả mắt.
Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, thế nhưng cơ thể anh khi dán vào người cô đã trở nên nóng như lửa thêu, cúc áo trên người Khúc Yên bị anh cởi ra, tiếp xúc với điều hoà trong xe, cơ thể cô khẽ run lên một cái, khoang xe tràn ngập mùi vị tình ái.
Mười lắm phút sau, trải qua dự dây dưa thì Thẩm Tây Thừa cũng chính thức đem *** cắ.m . Sóng lưng anh thẳng tắp, đôi mắt thoải mái nhắm lại, ngửa cổ lên, hô hấp nặng nề lại sảng khoái chạy dọc tuyến sóng lưng đến đỉnh đầu thoáng thở ra.
Khúc Yên cả người hơi run lên, gục đầu vào bả vai anh, hơi thở có chút gấp gáp, sự xâm chiếm quá đột ngột làm cho phía dưới vẫn chưa được thích ứng, vẫn gắt gao kẹp chặt lấy anh.
Động tác anh không chút ôn hoà, cánh tay nâng người cô rồi đ.è xuống càng trở nên thô lỗ, bắp chân cô quỳ trên ghế mỏi nhừ, bàn tay anh có lực Ϧóþ chặt lấy đù* cô rồi di chuyển lên xuống, tiếng rê.n rỉ, cả tiếng thở dốc của đàn ông vang lên trong khoang xe cách âm, cửa sổ là loại kính chống đạn cũng là kính một chiều, bên ngoài không có cách nào nhìn được vào bên trong.
Sự hỗn loạn mang đậm t.ình dục bên trong xe trái ngược với màn đêm yên tĩnh bên ngoài. Trong xe có điều hoà, nhưng cơ thể Khúc Yên không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh ngắt.
Giờ này đã là đêm khuya, nơi anh dừng lại là cổng vào của khu đất dinh thự Thẩm Yên Viên, vào cổng thì cần phải đi tầm năm phút bằng xe mới có thể đến Dinh thự của anh.
Anh biết được ngoài dinh thự của mình ra sẽ không có chiếc xe nào chạy qua lại, thế mà lại ૮ưỡɳɠ éρ cô ngay tại trong xe. Thân xe Ghost hơi rung lắc nhẹ, bên trong Thẩm Tây Thừa đè lên người cô, gương mặt u ám doạ người mà càng trở nên hung bạo.
Làn da anh màu đồng, cơ bắp rắn chắc và thân hình tỉ lệ hoàn hảo của anh khi nhấp nhô lại mang đến cảm giác vô cùng gợi cảm.
Bên dưới cô bị cắm rút nhanh tới mức độ cô theo không kịp, cổ họng cô đau rát, thế mà suốt mấy năm kết hôn cô vẫn không thể ngăn cản nổi con mãnh thú bên trong anh.
Qua một khoảng thời gian lâu mới kết thúc sự kịch liệt này.
Trong xe nhiệt độ mờ mịt ái muội, anh bật chế độ lọc không khí trong xe, nhàm nhàn ôm Khúc Yên đang nằm trên người anh.
Thẩm Tây Thừa đã mặc xong quần áo, nhìn qua vẫn uy nghiêm đàng hoàng, đã trở về bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy vầng trán anh tiết tầng mồ hôi mỏng, đầu tóc có vẻ không chỉnh tề như ngày thường, trên quần âu đen vẫn còn lưu lại vết bẩn khó nói rõ.
Chỉ có mỗi mình Khúc Yên là chật vật kinh khủng, quần áo ngủ bị đứt hai cúc áo trên, nội y trên người cô mặc có chút tuỳ ý. Từ cần cổ đến bầ.u ng, hàng loạt dấu răng mới đã xuất hiện, Thẩm Tây Thừa mở tính năng cho xe lái tự động. Vào đến khuôn viên, Thẩm Tây Thừa bọc toàn thân cô trong áo vest của anh, bế cô lên phòng tắm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.