“Sếp ơi, sếp có muốn làm chồng em không?”
“Em nguyện ở cạnh sếp đến khi sếp ngủm.”
Quanh đi quẩn lại thì vẫn là chữ “ngủm” được nói ra.
Sao cô lại thích hắn “ngủm” như thế?
Nhẫn là theo kích cỡ tay của cô nên không thể nào đeo cho Đông Trạch được, Nguyệt An đành tự cầu hôn rồi đeo cho mình.
Nhìn chiếc nhẫn chíu chíu trên tay mà tâm trạng cô cũng chíu chíu theo.
Chiếc nhẫn này sinh ra là dành cho cô.
“Lễ cưới sẽ tổ chức vào cuối tháng này.”
“Sao gấp vậy sếp?”
Chưa đầy hai tuần nữa đã tổ chức rồi.
“Mẹ tôi muốn thế.”
Mẹ hắn nói đăng kí thì cũng đã đăng kí rồi, cứ tổ chức hôn lễ luôn cho nóng. Để lâu kẻo nguội, tranh thủ thời gian này còn mặn nồng với nhau.
Mặn nồng với nhau?
Bốn chữ này làm cô thấy buồn cười.
Mặn thật, lúc sáng cô vừa đổ cả hủ muối tiêu vào bánh mì cho hắn ăn. Xém chút nữa là sự “mặn nồng” này khiến Đông Trạch nhập viện luôn rồi.
“Nhưng mà lễ cưới cần chuẩn bị nhiều thứ lắm.”
Cô sợ sẽ không kịp.
“Em yên tâm, mẹ tôi sẽ lo hết.”
“Vậy… cũng được.”
Tuy còn nhiều thứ muốn nói nhưng nhìn vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt hắn thì cô đành nuốt hết mấy lời nói vào bụng.
Làm nhiều việc như thế có lẽĐông Trạch đã mệt rồi mà vẫn còn dẫn cô đi mua nhẫn.
“Mai sếp ăn sáng nữa không? Để em làm.”
“Không cần.”
“Sếp chê đồ em nấu chứ gì.”
“Ừ, tôi chê.”
Cô nấu cho hắn ăn thì không sớm thì muộn hắn sẽ bị ngộđộc hoặc trúng thực nhập viện dài lâu.
Thấy hắn không kiêng dè mà chê mình, Nguyệt An có chút bực bội.
Cô xin rút lại mấy lời vừa nghĩ.
Hắn không lịch sự, không có người nào ga lăng mà chê vợ mình thẳng thừng như vậy hết.
“Giận hả?”
Không nghe cô luyên thuyên nữa, Đông Trạch có hơi không quen.
Hắn phải công nhận cô nói rất nhiều, chẳng hạn như lái xe ba mươi phút thì hết hai mươi bảy phút rưỡi là cô nói mấy trên trời dưới đất rồi.
Cứ như một cái máy vậy, không biết mệt.
“Ai thèm giận.”
Câu nói sặc mùi giận dỗ.
“Đừng giận mà.”
“Ai mà dám giận sếp.”
Giận để bị trừ lương hay gì? Cô không hề giận gì đâu nhé.
“Thế sao em không nói chuyện?”
“Sợ sếp thấy phiền.”
Đông Trạch không biết dỗ con gái, trước giờ hắn cũng ít khi tiếp xúc với phụ nữ mà đa phần những người phụ nữ hắn tiếp xúc đều là khách hàng.
Người mà hắn thân nhất có lẽ là mẹ mình.
Mà mẹ hắn có bao giờ giận hắn đâu?
“…”
Thôi thì cái gì mình không biết thì mình cứ im cho rồi.
Hắn im lặng tiếp tục lái xe mà chính sự im lặng này khiến cô bực bội hơn.
Nguyệt An phừng phừng ngọn lửa trong người, bộ dỗ ngọt cô một câu là lăn đùng ra xỉu hay gì mà không làm? Thiệt là bực mình mà.
Hai người cứ im lặng như vậy đến khi về nhà cô.
Vừa mở cửa xe bước xuống, Nguyệt An đã thấy mẹ mình đứng ở ngoài.
“Ối dồi ôi, con rể của tôi. Dạo này lớn quá vậy con?”
Bà chạy đến chỗĐông Trạch vỗ vai hắn.
Mới ngày nào còn chút xíu giờ muốn cao gấp đôi bà luôn rồi.
Nhìn hai người nói chuyện mà cô không hiểu gì.
Cô mới là con ruột mà? Sao mẹ cô lại chạy đến tiếp đón hắn vậy? Đã thế còn dẫn tay hắn vào nhà mà quên luôn đứa con gái này.
“Mẹ.”
Cô lớn tiếng gọi bà.
“Ối dồi ôi, con gái của tôi.”
Lúc này bà mới nhớđến sự tồn tại của cô.
“Có trăng quên đèn.”
“Thôi nào, lâu rồi mẹ mới gặp Đông Trạch mà.”
Bà cười cười rồi lại quay sang chỗ hắn.
“Con rể vào nhà chơi chút nhé.”
“Thôi ạ, cháu còn… cũng được ạ.”
Hắn còn chưa nói hết câu đã thấy người phía sau trợn mắt bặm môi như thể chỉ cần hắn từ chối thì cô sẽ mang cần cẩu ra xúc hắn đi luôn vậy.
“Đi vào nhà đi, để mẹ nói chuyện với con chút.”
Xưng “mẹ” còn thuận miệng hơn cô xưng “bé” nữa.
“Công việc ổn không con?”
“Dạổn ạ.”
“Ừ, Nguyệt An có hư hay gì con cứ dạy dỗ nó.”
Ơ hay?
“Em ấy ngoan lắm ạ.”
“Ngoan với con thôi chứ với bác nó lì dữ lắm.”
“Thếạ?”
“Chứ gì nữa, tính dại trai từđó đến giờ mà.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.