“Đêm động phòng tắt đèn hết thì em có sợđến mức bật khóc không?”
“Động phòng? Ai động phòng với sếp chứ?”
Nè nha! Cô vẫn nhớ bọn họ là hợp đồng chứ không phải là thật đâu mà động với chả phòng.
Nguyệt An lấy trong túi ra bịch khăn giấy để lau mồ hôi. Lúc nãy cô thật sự rất sợ, khoảng khắc đèn vừa tắt là con tim cô muốn tắt theo luôn rồi.
Cô theo Đông Trạch ra xe đểđi đến chỗ mua nhẫn.
Có một điều mà cô công nhận hắn làm rất tốt, đó chính là ga lăng. Đông Trạch sẽ gắp thức ăn cho cô, sẽ mở cửa xe cho cô, sẽ nhường cô đi vào trước.
Không biết có phải do cô là vợ hắn hay là hắn sẽ làm như thế với tất cả mọi người?
“Sếp, em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Với ai sếp cũng như thế hả?”
“Thế là như nào?”
Đông Trạch quay sang nhìn cô.
Ánh mắt hắn khiến cô khẽ rung động. Hắn có một đôi mắt đẹp, vừa quyến rũ vừa linh động. Chỉ là một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác đỏ mặt.
Nguyệt An nhận ra mình có đang u mê quá mức, cô vội quay mặt đi để bình tĩnh lại.
“Ý em là với ai sếp cũng mở cửa xe cho họ, gắp thức ăn cho họ hả?”
“Không, mỗi em.”
“Dạ?”
“Mỗi em tôi mới như thế.”
Một cảm giác kì lạ chạy dọc khắp cơ thể Nguyệt An, cô đưa tay lên sờ vào gò má đang ửng hồng của mình.
Có phải Đông Trạch từng học một khoá dạy thả thính đúng không? Làm sao có thể thảchuyên nghiệp vậy chứ?
Hắn nói xong thì khởi động xe chạy thẳng đến tiệm nhẫn.
Nơi mà hắn đưa cô đến đặc biệt sang trọng, Nguyệt An từng nhìn thấy nó mấy lần trên những tạp chí thời trang và trang sức.
Bước vào trong lập tức có nhân viên tiếp đón nồng hậu.
“Anh chị muốn mua gì ạ?”
“Nhẫn cầu hôn.”
“Mời anh chị sang đây.”
Nhân viên dẫn hai người đến một quầy bán nhẫn. Bên dưới lớp kính thuỷ tin là đầy đủ những kiểu dáng khác nhau, đơn giản có, sang trọng có.
Đây đúng thật là thiên đường.
“Bên em có đầy đủ kiểu dáng, giá cả cũng rất phù hợp. Không biết anh chị…”
“Lấy cái đắt nhất.”
Không đợi nhân viên nói xong, Đông Trạch đã lên tiếng trước. Hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ rất ngẩng đầu nhìn mấy chiếc nhẫn lấp lánh kia.
Lấp lánh đến chói mắt.
“Đắt nhất ạ?… Anh chị có thể tham khảo những kiểu này.”
“Em thích cái nào?”
Hắn hỏi cô.
Nguyệt An mím môi nhìn những chiếc nhẫn này.
Cô cũng không cần cái quá đắt vì dù sao bọn họ cũng đâu phải thật, chọn đại cái nào đó là được rồi.
“Lấy tôi cái này.”
Cô chỉ tay vào một chiếc có kiểu dáng đơn giản, bên trên có đính một viên đá nhỏ. Không khoa trương nhưng vẫn đẹp.
Nhân viên lập tức đóng gói cho cô.
Nhìn Đông Trạch quẹt thẻ không do dự mà cô có chút ao ước. Không biết đến bao giờ cô mới có thể làm như vậy nhỉ?
Mua nhẫn xong, hai người vào lại trong xe. Nguyệt An lấy chiếc hộp đỏ từ trong túi ra đưa cho hắn.
“Sếp, sếp mau cầu hôn em lại đi.”
Lúc trước chưa có cầu hôn mà đã đi đăng kí luôn rồi.
“Cầu hôn như thế nào?”
Đông Trạch chưa từng cầu hôn nên hắn không biết phải thực hiện nó ra sao, nói những lời nào.
“Sếp phải nói mấy lời ngọt ngào á. Ví dụ như anh sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không lìa xa chẳng hạn.”
Hắn nhíu mày nghe cô nói.
Thật sự phải nói mấy câu sến súa như vậy à? Có thể không nói không?
“Anh… khụ… sẽ yêu em…”
Nói bốn chữ mà Đông Trạch ho đến ba lần, Nguyệt An nghe mà còn phát nản.
Cô biết nó sến nhưng đâu cần phải thể hiện rõ ràng như thếđâu chứ? Có thể giả bộ chút cũng được mà?
“Thôi, thôi sếp nói làm vợ anh nhé cũng được rồi.”
Cái này thì đơn giản hơn.
“Làm vợ tôi nhé?”
“Ai lại xưng “tôi” với vợ mình chứ?”
“Làm vợ sếp nhé?”
???
Nguyệt An không hiểu bộ não hắn cấu tạo từ cái gì mà có thể nói ra câu này thế?
“Không làm được, tôi chịu thua.”
Game này khó quá, nhảy sang màn khác được không? Chuyển sang cảnh buổi tối luôn cũng được.
“Vậy để em cầu hôn sếp.”
“Sếp ơi, sếp có muốn làm chồng em không?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.