Chương 52

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:55

"Nguyệt An, anh nhớ được em rồi."
"…"
Đông Trạch ôm cô một lúc mới phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào.
Hắn bất lực bật cười đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô còn bản thân ra phòng khách gọi điện cho mẹ. Khoảng thời gian qua chắc chắn bà đã rất lo lắng.
Hắn và mẹ nói chuyện với nhau rất lâu, dường như giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
"Con nhất định phải trân trọng con bé đấy."
Khoảng thời gian ở bệnh viện, cô đi làm về là lại sang chăm hắn. Không có buổi nào nghỉ ngơi, mọi người còn biết mệt chứ cô thì không.
Nói cô nghỉ một chút thì cô bảo cô không mệt.
"Dạ."
Tắt điện thoại, hắn khẽ sao đầu mình.
Vốn dĩ lúc nãy nghĩ nhớ lại được thì còn định trêu cô một phen nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn thấy vẫn không nỡ, nếu như để cô biết thì coi như hắn xong đời.
Hắn ngồi thêm một chút nữa thì đi vào phòng ngủ.

Ngày hôm sau, vì được nghỉ nên Đông Trạch cũng không gọi cô dậy. Hắn một mình ra bếp làm đồ ăn sáng cho cô.
Lúc Nguyệt An mơ màng mở mắt thức dậy, cô nhìn sang bên cạnh mình thì không thấy người đâu.
Không phải chứ? Tối qua cô có làm gì khiến hắn sợ hãi không nhỉ? Nếu là lúc trước thì bình thường nhưng hiện tại Đông Trạch có nhớ được gì đâu nếu cô làm ba cái chuyện kì quặc thì chắc chắn sẽ làm hắn sợ.
Không được rồi.
Cô phải đi tìm hắn.
Nguyệt An đứng lên, cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi đồ ăn.
"Dậy rồi à? Ra ăn sáng đi."
"Anh làm à?"
"Ừm."
Nhìn thái độ hắn thế này chắc tối qua cô không làm gì rồi.
Nguyệt An ra bàn ngồi nhìn hắn mang đồ ăn đặt lên. Chỉ là ăn sáng thôi có cần phải hoành tráng thế này không? Mà từ bao giờ hắn biết nấu nhiều món thế nhỉ?
"Anh làm nhiều thế?"
"Ăn mừng."
"Ăn mừng? Ăn mừng cái gì?"
Cô ngẩng đầu nhìn hắn nhưng Đông Trạch lại không trả lời.
Hắn trầm ngâm một lát khiến Nguyệt An lo lắng. Không phải xảy ra chuyện gì chứ?
"Nguyệt An."
"Hả?"
"Anh nhớ được rồi."
Nhớ cái gì? Vừa mới thức dậy đầu óc cô chưa tỉnh táo phải mất một vài giây mới hiểu được hắn đang nói đến cái gì.
Cả căn nhà chìm trong im lặng, Nguyệt An đứng hình nhìn Đông Trạch, hai đôi mắt cô tròn xoe sau đó lại kinh ngạc đến nổi không thể lên tiếng.
Hắn nhớ ra được rồi?
Hắn khôi phục được trí nhớ rồi?
Có phải Đông Trạch đang đùa cô không? Có phải hắn nói như vậy để cô yên tâm hơn không?
"Anh… nhớ lại khi nào?"
Có hàng vạn câu hỏi trong đầu cô nhưng câu đầu tiên khi cô nói ra lại là nhớ thế này.
"Đêm qua."
Đông Trạch kể cho cô nghe lại chuyện ngày hôm qua.
Nguyệt An nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, thật sự chỉ dựa vào một câu nói có thể khiến hắn nhớ lại sao? Mấy câu chuyện trước cô kể không tác động gì đến hắn nhưng chỉ cần một câu nói lại có thể?
Có hơi vô lí không?
"Có thể… đêm đó khiến anh có ấn tượng mạnh mẽ chăng?"
Ừ, chắc là vậy rồi.
Đêm đầu tiên hai người vượt qua cái ngưỡng an toàn mà.
Nguyệt An uống một ngụm sữa sau đó cô chợt nhớ đến chuyện gì đó.
Vậy là cô có thể hỏi được mấy cái thắc mắc trong lòng mình bao nhiêu lâu nay phải không? Trong quá trình mất trí của hắn khiến cô biết được nhiều bí mật lắm đầu.
"Trạch."
"…"
Bàn tay hắn dừng giữa không trung.
Mỗi khi cô dùng giọng này nói với hắn đều chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
"Sao anh lại kết hôn với em?"
Nếu không phải nhờ thắc mắc của hắn thì có lẽ cô đã bỏ qua chuyện này từ lâu rồi, cũng nhờ hắn hỏi cô mới thấy kì lạ.
Chả lí gì hắn phải kết hôn với một người vừa gặp mặt như thế cả.
"Anh nói em không được giận."
"Ừm."
Cô đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Có thể nhìn cô giống như một người mà hắn không thể buông được nên mới cưới cô, cô từ trước đến giờ chỉ là người thay thế cho người kia. Hoặc cũng có thể hắn thật sự bị bệnh gì đó nên muốn cưới cô cho mẹ hài lòng.
Lý do nào cũng được, cô đều chấp nhận cả.
"Anh cưới em vì… đó là lời của ông ngoại."
"…"
Chuyện này thì cô chưa từng nghĩ đến.
"Ông ngoại anh và ông ngoại em là bạn thân. Hai người giống như hai mẹ của mình bây giờ vậy, ông ngoại em từng cứu ông anh một lần. Từ đó hai người có giao ước nếu một người có con trai, một người có con gái sẽ cho chúng lấy nhau."
Nào ngờ lại sinh ra cả hai người con gái.
Hai người lại tiếp tục hẹn nếu có cháu trai cháu gái thì sẽ cho chúng lấy nhau.
Lần này thì hay hơn, mẹ hắn sinh ra một thằng con trai.
Mấy năm sau lại đến mẹ cô sinh ra một cô bé.
Chuyện đính hôn này Đông Trạch đã nghe thấy từ khi còn nhỏ nhưng hắn không quan tâm lắm, đối với hắn chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Thời đại nào rồi còn ép người khác kết hôn như thế?
Cho đến khi lớn lên, hắn vẫn chưa có người yêu khiến cả nhà sốt ruột, không biết khi nào mới có cháu bồng bế, sức khoẻ ông ngoại cũng ngày một không tốt.
Lúc đó Đông Trạch đành đồng ý đi gặp cô.
Hắn cũng nói trước nếu hắn mở lời mà cô không đồng ý thì thôi vì cũng không thể ép cô được. Nào ngờ hắn mở lời thì cô lại đồng ý cái rụp.
Phóng lao thì phải theo lao thôi.
Kết hôn thì kết hôn.
"…"
Nghe hắn kể xong, cô cũng không biết nói gì.
Vậy chắc do bọn họ may mắn? Vì nếu là người khác chắc chắn họ sẽ không đồng ý kết hôn theo mấy lời người lớn thế này.
Chỉ là trùng hợp cô lại thích hắn nên mới đồng ý luôn.
Chuyện này cũng không tệ như mấy kịch bản cô nghĩ ra.
Ít nhất nó không chứa mấy tình tiết như trong phim cô hay xem.
"Vậy còn chuyện sao cái tên Thư Di lại để cho anh ấn tượng?"
Bao nhiêu trò con bò của cô cũng không thể sáng bằng một cái tên, chuyện này đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc.
Đông Trạch nhún vai.
Cái này thì hắn không biết thật, vô tình lúc đó nhắc đến thì hắn nhớ lại được vài thứ thôi. Cũng không thể trách hắn được.
Chuyện hắn khôi phục trí nhớ trở thành một tin vui, mọi người đã quyết định sẽ mở bữa tiệc gia đình để ăn mừng. Sau đám cưới thì đây cũng là lần đầu hai nhà tụ tập đông đủ thế này.
Mà có người lớn là lại nhắc đến chuyện sinh con.
Nguyệt An và Đông Trạch trở thành trung tâm của cuộc trò chuyện. Mọi người đều hối hai người mau sinh con rồi đi làm, cứ để con để hai bên chăm.
Mãi đến khi về nhà, cô mới được chút bình yên.
"Mọi người phải biết anh chưa hồi phục chứ, sao lại kêu sinh con liền."
"Chưa hồi phục cái gì?"
"Cơ thể."
Bây giờ trên người hắn còn chỗ chưa lành mà cứ bắt sinh con thế này thì không ổn lắm đâu. Không phải cô không muốn mà là theo tình hình hiện tại thì Đông Trạch chưa khoẻ lắm.
"Em chưa thử thì làm sao biết chưa hồi phục?"

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 11/05/2024 10:14:55

Lượt xem: 359

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện