Chương 50

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:49

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."
"…"
"Biết sao không?"
"Sao?"
"Lừa mãi mới về hang được thì dễ gì buông tay."
Nguyệt An lắc đầu nói với hắn.
Hành trình của cô vô cùng gian nan, cố gắng lắm mới dụ thỏ về động được. Mới hưởng được một chút đã buông tay thì cô không muốn đâu.
Lái xe về nhà, hai người lại tiếp tục ngồi xem phim cùng nhau.
Hiện tại trong nhà chỉ mỗi cô đi làm, còn hắn thì ở nhà nên việc nhà toàn bộ được giao cho Đông Trạch. Hắn cũng không bận như lúc trước nên hai người có rất nhiều thời gian rảnh với nhau.
"Nguyệt An."
"Dạ?"
"Tôi chỉ có mỗi một nhóm bạn như vậy sao?"
Hắn nghĩ thời đi học hắn cũng phải có bạn bè chứ, không là cấp hai thì cũng là cấp ba. Không thể nào chỉ chơi với mấy bạn đại học.
Cô trầm ngâm một chút.
Theo lý thuyết thì là như thế, hắn lạnh lùng không để mắt đến ai nên có lẽ hồi lúc đi học chắc cũng không kết bạn với ai. Nhưng nếu có thì cô cũng không biết.
Bỗng Nguyệt An nhớ đến tấm hình hồi cấp ba hắn từng đưa cô xem, cô đứng lên đi vào phòng lục lại tấm hình đó rồi đưa cho Đông Trạch.
"Đây là anh hồi cấp ba."
Hắn cầm tấm hình xem kĩ.
"Anh có kí ức gì về nó không?"
Đông Trạch nhìn tấm ảnh, cố gắng nhớ về nó nhưng mãi một lúc cũng chẳng nhớ được gì.
Nguyệt An mím môi, cô thử nghĩ xem có chuyện gì liên quan đến hồi cấp ba của hắn mà hắn có ấn tượng sâu sắc không.
"À lúc ấy có một bạn nữ tên Thư Di theo đuổi anh, anh nhớ không?"
Thư Di có lẽ ít hay nhiều cũng để cho hắn một chút gì đó.
Đông Trạch lẩm nhẩm cái tên Thư Di, đột nhiên một kí ức xẹt ngang trước mắt hắn.
Cô gái tóc ngắn với gương mặt mờ mờ tươi cười với hắn, quà trong hộp bàn, buổi lễ tổng kết. Hình như hắn nhớ được chuyện gì đó.
Thấy biểu hiện khác lạ của hắn, Nguyệt An lập tức hỏi.
"Anh nhớ ra gì đó sao?"
"Một chút."
"Anh nhớ được gì?"
"Lễ tổng kết."
Đông Trạch nói ra ba chữ đó.
Có lẽ là lễ tổng kết năm lớp mười hai.
"Tôi có thể gặp Thư Di không?"
Nguyệt An chần chừ rồi gật đầu.
Lần trước lúc gặp lại chị ấy, hai người có trao đổi số điện thoại với nhau.
Hắn và cô tiếp tục xem phim nhưng Nguyệt An không thể tập trung vào bộ phim, cô khẽ nhìn Đông Trạch.
Cô không thể khiến hắn nhớ ra nhưng Thư Di thì có thể.
Cô biết hiện tại chuyện này không quan trọng nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Nguyệt An từng gợi rất nhiều thứ nhưng hắn đều không nhớ.
Vậy mà chỉ một cái tên hắn đã có được chút kí ức.
Nguyệt An hít một hơi thật sâu, kéo bản thân khỏi đống suy nghĩ đó.
Chuyện cần thiết bây giờ là khiến hắn nhớ lại còn mấy chuyện kia thì cứ tính sau đi.
Cô liên lạc với Thư Di và chị ấy đã đồng ý. Chị ấy còn nói nếu có thể giúp được gì sẽ cố gắng giúp hết mình, Nguyệt An nói cảm ơn rồi nói hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau.
Đến cuối tuần, cô cùng Đông Trạch đến quán nước đã hẹn trước.
Khi đến nơi, Thư Di đã đợi sẵn ở đấy.
Nhìn thấy Đông Trạch, cô ấy hơi ngỡ ngàng, có lẽ cô ấy cũng không nghĩ bản thân mình có thể gặp lại hắn. Từ lúc hắn bước vào cho đến khi ngồi xuống, ánh mắt cô ấy chưa từng rời khỏi hắn.
"Chị thử nói vài chuyện lúc trước xem anh ấy có nhớ được không."
"Ừm."
Thư Di kể cho hắn nghe về thời cấp ba.
Đây cũng là những chuyện mà Nguyệt An không hề biết.
"Tôi và cậu gặp nhau lần đầu là ở tiệm tạp hoá…"
Từ lần đầu gặp gỡ, cô ấy đã bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Nhìn đồng phục của hắn, cô ấy nhận ra hai người chung trường.
Rồi sau đó mới biết cả hai còn chung lớp.
Thư Di bắt đầu quyết tâm theo đuổi Đông Trạch, từ vô tình gặp gỡ đến hỏi bài rồi tặng quà, mọi chuyện có thể làm cô ấy đều làm hết.
Và thành công của cô ấy là khiến Đông Trạch nhớ tên người đầu tiên là cô ấy.
Nguyệt An yên lặng nghe cô ấy kể chuyện, chốc chốc cô lại nhìn Đông Trạch xem hắn có phản ứng như thế nào.
"Cậu không để ý đến tôi nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. Mỗi buổi sáng tôi sẽ đem đồ ăn sáng cho cậu đến giờ ra về lại đợi cậu ở cổng trường."
"Sinh nhật thứ 17 của cậu, tôi đã tặng cậu một chiếc đồng hồ."
Đông Trạch nghe Thư Di kể chuyện nhưng hắn vẫn chú ý đến người ngồi cạnh mình.
Hắn thấy cô cụp mắt như đang suy nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt cũng có chút buồn buồn.
"Đông Trạch."
"Hả?"
"Lần đầu tiên tôi tỏ tình cậu là sau sinh nhật 17 đó, cậu biết lúc đó cậu đã nói gì không? Cậu nói tôi nên tập trung học hành đi. Cũng vì câu nói đó mà tôi không bỏ cuộc đấy vì tôi nghĩ nếu tôi học tốt cậu sẽ thích tôi."
Thư Di kể rất nhiều nhưng hắn lại câu nghe được câu không vì toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn vào Nguyệt An.
Hắn thấy Thư Di càng kể, Nguyệt An càng cúi đầu.
Bây giờ cô ấy đã cúi đến mắt không thấy được mặt.
"Cảm ơn cậu."
Hắn cắt ngang câu chuyện của Thư Di.
"Hiện tại tôi vẫn chưa nhớ được gì nhưng cảm ơn cậu đã kể nhiều chuyện như vậy."
"À không có gì."
Thư Di mỉm cười.
Cô ấy nhìn hắn, bây giờ hắn cũng không khác lúc trước mấy, chỉ là nhìn trưởng thành hơn thôi. Nhưng vẫn như vậy, dù biết rằng hắn đã có gia đình và vợ hắn còn đang ngồi cạnh nhưng cô ấy vẫn không nhịn được muốn đến gần hắn.
Hồi cấp ba, Đông Trạch chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy như thế. Thư Di cũng chưa từng có cơ hội ngồi nói chuyện với hắn như bây giờ.
Nếu lúc trước được như vậy, có lẽ cô ấy sẽ vui đến phát điên.
"Còn có lúc tổng kết tôi có nói với cậu sẽ không thích cậu nữa. Lúc đó tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nhưng không ngờ bây giờ có thể gặp."
"Ừm."
"Cậu…"
Thư Di muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cô ấy biết hiện tại nói điều này ra thì không hợp mấy.
Cả ba ngồi nói chuyện thêm một chút thì hắn bảo bị đau đầu, muốn về nhà nghỉ ngơi nên Nguyệt An đưa hắn về.
Ngồi trên xe, cô không nói gì chỉ tập trung lái xe.
"Không kể chuyện à?"
"Không."
Nãy giờ thấy hắn nghe kể cũng nhiều rồi, cô cũng thấy bản thân mình không cần kể nữa.
"Em không vui sao?"
"… ai nói?"
Cô bình thường mà, có gì đâu mà không vui.
"Thấy em không cười."
"Ý anh là bình thường em cười nhiều như con dở đúng không?"
Không, hắn có nói như vậy đâu. Hình như càng nói càng thấy cô không vui thì phải.
"Tôi không đau đầu."
"Hả?"
Không đau đầu sao lại nói cô đưa về nhà nghỉ ngơi?
"Tôi thấy em không vui nên không muốn em nghe tiếp."
"…"
Nguyệt An thẩn thờ. Hắn làm như vậy có nghĩa là gì chứ.
"Tôi không muốn em không vui."

Novel79, 11/05/2024 10:14:49

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện