Chương 49

Đối Tượng Xem Mắt

Ánh Sao Augenstern 11/05/2024 10:14:45

"Nguyệt An, tôi không ngủ được."
"Em cũng vậy."
Thì ra hắn cũng cảm giác giống cô.
Tuy không nhớ nhưng vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó bên cạnh, hai người lại ra phòng khách ngồi, quyết định khi nào buồn ngủ thì sẽ ngủ.
Có điều cô lại không nghĩ vừa được nửa bộ đầu tiên, đôi mắt cô đã mở không lên.
Nguyệt An không nhịn được che miệng ngáp một cái sau đó lại chẹp miệng cố mở mắt xem tiếp.
"Em buồn ngủ thì ngủ đi."
"Đâu có, đâu buồn ngủ đâu."
Cô lắc đầu cố gắng xem tiếp cùng hắn.
Câu trước vừa nói không buồn ngủ câu sau đã gục đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Đông Trạch thở dài, hắn nhìn cô gái kế bên mình.
Từ góc nhìn này, nó mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc.
Có vẻ như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi vậy.
Gục lên vai.
Một hình ảnh bớt chợt xẹt ngang qua đầu hắn, Đông Trạch nhíu mày nhắm mắt lại. Thật sự nó rất quen thuộc như hắn lại không tài nào nhớ lại.
Hắn mở mắt lại nhìn cô một lần nữa.
Cô gái này là vợ hắn.
Nhưng hắn lại không nhớ gì về cô.
Càng kì lạ hắn khi ở cạnh cô hắn không thấy quá khó chịu, mỗi nụ cười, ánh nhìn của cô đều mang cho hắn cảm giác thân thuộc.
Đông Trạch cũng mong bản thân mình mau nhớ lại những chuyện trước đây.
Cô ngủ trong tư thế như vậy đến sang, hắn cũng không gọi cô thức dậy. Được một hồi Nguyệt An lại từ vai chuyển sang nằm xuống đù* Đông Trạch.
Thậm chí cô còn tìm vị trí thoải mái để ngủ cho ngon.
Đến khi thức dậy, cô mới mơ mơ màng màng sờ mó lung tung làm hắn phải giữ chặt tay cô lại.
Mới sáng sớm đừng có ***ng chạm như thế.
"Ơ… sếp?"
Nguyệt An cũng bị giật mình vì cách gọi của mình.
Hình như cũng khá lâu rồi cô chẳng gọi hắn là sếp nhỉ? Không biết cách gọi này có khiến hắn nhớ được chút gì không?
Nghĩ như thế, Nguyệt An ngồi dậy.
"Đông Trạch, em gọi anh là sếp, anh có thấy quen không?"
"Không."
Kì lạ vậy?
Cô tưởng phải cảm thấy quen quen chứ? Lúc trước cô toàn gọi hắn là sếp mà? Hay là cách gọi của cô không có gì ấn tượng? Cô có cần phải diễn lại bản thân mình trước đây không?
Nguyệt An đứng lên, cô cố nhớ lại lúc trước mình hay nói thế nào với hắn.
"Sếp dấu yêu ơi, nay em xin nghỉ nha."
"Sếp dấu yêu ơi, em bị đau chân. Sếp mát xa cho em nha."
"Sếp…"
Nhìn cô diễn trò như mấy diễn viên trong rạp xiếc mà Đông Trạch thấy thú vị.
Cô gái này tính cách độc đáo thật, cô dường như không biết ngại là gì.
"Anh cười cái gì?"
"Em."
Gì? Nhìn cô buồn cười lắm à?
Nhờ Nguyệt An mà hắn đã có một cách chào ngày mới tràn đầy thú vị.
Hai người ngồi ăn sáng cùng nhau, Nguyệt An vừa ăn vừa kể mấy chuyện trong công ty gần đây. Vì hắn mất trí nhớ nên trong công ty hiện tại đều do trợ lí và phó giám đốc quản lí.
Cũng vì thế mà có vài sự thay đổi nhỏ trong cách làm việc.
Tuy không đáng kể nhưng cô nghĩ nếu là hắn thì có lẽ hắn sẽ không đồng ý làm như thế, tuy nghĩ vậy nhưng Nguyệt An cũng không có quyền gì để lên tiếng.
Có lẽ sau khi hắn hồi phục, hắn sẽ thay đổi lại mọi chuyện.
"Trạch này, anh có nhớ gì về công ty của mình không?"
"Không nhớ."
Nhìn hắn giống như được sinh ra lần nữa vậy, cái gì cũng thấy mới mẻ.
"À chiều nay em đưa anh đi gặp bạn anh nhé."
"Tôi có bạn à?"
"Có chứ."
Chính là cái nhóm bạn cùng khởi nghiệp đó.
Bọn họ đã gọi cho cô nói muốn gặp Đông Trạch, sẵn tiện có thể gợi lại vài chuyện xem hắn có thể nhớ được không.
Đến cả Cảnh Quân bên nước ngoài cũng liên lạc hỏi về chuyện của hắn.
Đến chiều Nguyệt An đi làm về thì cô nhanh chóng sửa soạn cùng hắn đi đến địa ***ặp mặt. Lần này chỉ có mấy người đàn ông, không có vợ đi cùng.
Bọn họ cũng nói nhiều chuyện từ hồi mới bắt đầu cho hắn nghe nhưng hình như tình hình không khả quan mấy.
Đông Trạch chẳng nhớ gì cả.
Thậm chí nhắc đến mấy kiến thức chuyên môn này kia hắn còn cảm thấy không hiểu.
Việc này nghiêm trọng hơn cô nghĩ.
Quên hết mọi thứ thế này thì thật sự rất khó khăn.
"Thằng Trạch chẳng nhớ gì hết. Nguyệt An, em có nói về chuyện của hai người không?"
"Có ạ nhưng anh ấy không có hồi ức gì cả."
Cô đã cố gắng gợi rất nhiều nhưng mọi thứ trong hắn đều rỗng tuếch, chẳng có gì đọng lại.
Buổi gặp mặt kết thúc trong sự khó nói.
Nguyệt An nói cảm ơn với mọi người vì đã cố gắng nhiều như thế.
"Ơn nghĩa gì em ơi, lúc khởi nghiệp tuy là đối thủ nhưng Đông Trạch đã giúp bọn anh rất nhiều. Việc này chả có là gì cả."
Hắn không màng đến bọn họ sẽ là người cạnh tranh của mình.
Những gì có thể hắn sẽ giúp hết mình.
Vì với hắn tiền bạc kiếm nhiều hay ít cũng được, quan trọng là tình nghĩa với nhau.
Mọi người tiễn cả hai ra xe. Vì không còn bằng lái nên Nguyệt An sẽ thế hắn lái xe. Cô vừa lái vừa cười, kể cho hắn nghe mấy chuyện nữa.
Nhưng Đông Trạch lại không đáp lời cô.
"Sao thế?"
"… tôi thấy tôi làm phiền mọi người quá."
Tất cả đều cố gắng hết sức nhưng hắn thì lại chẳng nhớ được gì.
"Phiền gì cơ? Em chả thấy phiền gì cả."
"…"
"Ối trời, mới chút mà anh đã nản à?"
Bác sĩ cũng nói chuyện này mất rất nhiều thời gian.
Bây giờ không nhớ thì sau này sẽ nhớ, rồi đến một ngày nào đó hắn cũng sẽ nhớ thôi.
"Đông Trạch, nếu anh thật sự không nhớ lại được cũng không sao. Em cùng anh làm lại."
Gầy dựng lại mọi thứ cũng được.
Cô chẳng cần giàu sang gì cả.
Bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."

Novel79, 11/05/2024 10:14:45

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện