"Đông Trạch, anh hay thật. Biết lựa cái để nhớ ghê."
"Hả?"
Nguyệt An lắc đầu.
Thôi, cô không muốn nhắc lại đâu, tốt nhất là hắn nên quên luôn đi cái kí ức đen tối đó.
Cô đi ra bếp làm một vài món ăn vặt cho Đông Trạch nhâm nhi.
Nhìn hắn thế này, cô vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười. Hắn cứ ngơ ngơ, trông không giống như không còn vẻ nghiêm túc của lúc trước.
Khi nói chuyện cũng bớt đi cảm giác lạnh lùng.
Vẫn là khuôn mắt ấy nhưng tính cách như biến thành con người khác.
"Anh chơi game không?"
"Game?"
"Ừm, lúc trước em có chỉ anh chơi rồi mà."
Chiếc điện thoại cũ của hắn đã lạc mất từ lúc nào rồi, trước khi về nhà cô đã mua cho hắn cái mới. Bây giờ phải tải game lại từ đầu.
Mất kí ức, hắn cũng quên luôn cách chơi.
Nguyệt An lại một lần nữa chỉ hắn chơi. Đông Trạch học được một chút thì hiểu nhưng không giống hồi trước, hắn không thích chơi mấy. Đấu vài ván đã chán nói không muốn chơi nữa.
Cô thì lại sợ hắn buồn chán nên luôn cố gắng tìm trò để hắn vui vẻ nào ngờ làm một hồi hắn lại nói cô cứ ngồi yên đi, hắn thấy ổn.
Sao cô cảm giác bây giờ hắn còn khó tán hơn lúc trước nhỉ?
"Em… kể vì sao bọn mình quen nhau đi."
Đụng trúng chỗ ngứa của cô rồi.
Nguyệt An bắt đầu câu chuyện từ hồi hai mẹ của hai người học chung lớp rồi chơi thân nhau thế nào sau đó lại sinh ra hắn rồi đến cô.
"Là em thích anh trước nhưng anh lại là người kêu em đi đăng kí kết hôn."
"Khoan đã."
Đông Trạch cảm thấy hơi thắc mắc.
Từ khúc trước hắn vẫn thấy bình thường nhưng sao cô kể đến đoạn này hắn lại thấy không bình thường nữa.
Theo như Nguyệt An nói thì từ nhỏ cô đã thích hắn còn hắn lại không ngó ngàng đến cô, vậy tại sao khi đó hắn lại nói cô đi đăng kí kết hôn? Rõ ràng đến tận lớn lên hắn vẫn chưa thích cô mà.
Điều thắc mắc của hắn cũng là thứ cô không giải đáp được.
Ừ nhỉ? Lúc đó cô thấy vui quá nên không để ý đến bây giờ ngẫm lại mới thấy lạ.
Rõ ràng hắn có ngó ngàng gì đến cô sao đùng một cái lại muốn cưới cô?
Chuyện này rõ nhất là hắn nhưng mà hắn bây giờ lại chẳng nhớ chuyện đó như thế nào.
"Có thể anh bị nhan sắc em thu hút nên muốn cưới em?"
"…"
Đông Trạch nhìn cô.
Vẻ mặt như muốn hỏi chuyện đó mà cô cũng có thể nói được sao.
"Em không biết, người rõ nhất là anh mà anh lại không nhớ."
Nguyệt An bĩu môi.
Cô thấy mình cũng không có gì để lợi dụng lắm nên chắc không phải hắn lấy cô vì lợi ích gì cho bản thân đâu nhỉ? Hay là hắn thấy đến tuổi này mà không tìm được ai đúng lúc vớ được cô nên lấy luôn?
Chỉ có thể là vậy thôi.
Nhưng nếu đúng như vậy thì là cô đã cảm hoá được hắn? Khiến hắn rung động? Vì ban đầu Đông Trạch cũng đâu ***ng đến cô, hắn né cô như né tà mà.
"Nói chung anh biết vậy là được rồi."
Đợi khi nào hắn nhớ lại mọi chuyện thì cô sẽ tính sổ với hắn sau.
Giữa hai người chỉ bên nhau gần một năm nhưng quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra, Nguyệt An có kể đến tối cũng không hết chuyện nên cô quyết định để dành kể sau.
Còn bây giờ phải tìm thứ gì bỏ vô bụng cái đã.
"Anh xem phim không?"
"Ừm."
Cô đem một tô trái cây lớn ra sofa ngồi, tay với điều khiển tìm đại bộ phim nào đó cho hai người coi chung. Vẫn như lúc trước, thể loại mà cô xem đều là lãng mạn.
Đông Trạch và cô chú tâm vào bộ phim.
Thời gian tích tắc trôi đi, cảnh cuối của bộ phim là nhân vật nữ chính c.h.ế.t đi, Nguyệt An sục sùi lấy khăn giấy lau nước mắt.
Có điều cô không ngờ nhất là người cạnh mình cũng rưng rưng cảm động.
Đây là một điều kì lạ, điều kì lạ nhất mà cô từng gặp.
"Sao lại nhìn tôi?"
"Anh khóc sao?"
"Ừ."
Nhìn cái gật đầu này mà cô há hốc mồm.
Phải nói là trước giờ cô chưa từng thấy hắn khóc vì mấy bộ phim này đó, khi coi phim cùng cô. Nếu cảnh đấy hài hước có thể hắn sẽ cười nhưng nếu nó cảm động thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ khóc.
Hắn chỉ mất trí thôi mà, có phải thay luôn cái đầu khác đâu sao có thể thay đổi vậy?
Nguyệt An lo lắng lại gần, cô mò mẫn gương mặt Đông Trạch để chắc chắn bác sĩ không gắn nhầm cái gì vào đầu hắn.
Sau khi kiểm tra một hồi, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn cô mới yên tâm lùi lại.
"Hồi trước tôi lạnh lùng lắm à?"
"Nếu không phải anh biết nói thì em đã nghĩ anh là cục nước đá."
Cục nước đá nghìn năm không tan.
Xem xong bộ phim này cả hai lại cùng nhau xem bộ khác, bộ phim lần này đỡ hơn không còn những cách sướt mướt nữa, hai người ngồi cười nghiêng ngả với nhau.
Kể ra thì bây giờ Đông Trạch đáng yêu hơn.
Nhưng dù thế nào cô lại thích dáng vẻ khi trước của hắn hơn.
Xem phim xong bộ này thì cả hai đi ngủ, trong khi cô đang vô cùng tự nhiên thì người kia lại ngại. Dù gì kêu hán ngủ cùng một cô gái thì cũng không ổn lắm.
"Sao anh không đi ngủ?"
"Tôi… sang phòng kia nhé."
"Tại sao?"
"Tôi không quen."
Lại còn không quen? Hắn không nhớ trên cái giường này hai người đã làm những gì hả mà còn không quen?
Mà đúng là hắn không nhớ thật.
Nguyệt An bất lực cầm gối của mình đi sang phòng kia nhường lại phòng này cho hắn.
Không ngờ quay đi quay lại cô vẫn phải về lại căn phòng này.
Tắt đèn, cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Nửa đêm, Nguyệt An lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô quen ngủ cạnh hắn rồi bây giờ tách ra khiến cô thấy rất khó chịu.
Không được rồi.
Nếu thế này thì cô thức đến sáng mất nhưng cũng không thể sang gõ phòng hắn được.
Phải làm sao đây?
Nào ngờ ba phút sau cô lại nghe tiếng gõ cửa ở phòng mình.
Nguyệt An đứng lên mở cửa.
"Nguyệt An, tôi không ngủ được."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.